Sắt Sắt nghỉ một lát rồi vung chưởng đánh ra, cắt đứt thanh trúc đang
găm trên đùi mình. Nhưng vừa mới vận công, máu tươi trên vết thương liền
rỉ ra, cơn đau lập tức ập đến, nàng không còn sức lực để rút mảnh trúc gãy
trên đùi ra nữa. Xé miếng vải từ váy ra, nàng quấn sơ sài quanh vết thương,
rồi lại cố chống tay trái, chân phải điểm xuống đất, cố chịu đựng cơn đau
đang bùng lên dữ dội, bò từ dưới đất lên.
Khó khăn lắm mới bò dậy được, thân người nàng lại lảo đảo đứng
không vững, nàng thoáng hoảng loạn quờ tay vịn vào một cây trúc bên
cạnh.
Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của Dạ Vô Yên truyền tới từ đằng xa:
“Nếu cô thấy thương thế còn nhẹ, vậy thì cứ dựa vào cây trúc đó đi.”
Sắt Sắt nghe vậy, vội rụt tay lại, thân người “ầm” một tiếng, ngã xuống
đất.
“Ta nói lại một lần nữa, có cần ta cứu cô không?” Lời nói của Dạ Vô
Yên lạnh đến mức khiến người nghe đông cứng lại.
Dạ Vô Yên quả không hổ danh đã trấn thủ biên quan nhiều năm, gặp
chuyện sinh tử, quả thực rất bàng quan vô tình, trong lòng Sắt Sắt không
khỏi thầm than thở.
Có điều, Sắt Sắt không thấy đôi mắt Dạ Vô Yên đã bị bóng đen che mờ.
Đôi mắt phượng của hắn lúc này nhìn nàng đầy căm tức, ánh mắt cuồng nộ
bùng cháy như đám lửa, tuy lời nói ra lạnh lẽo ghê người, nhưng thực chất
hắn đã tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Hắn thực muốn
xông xuống bóp chết nàng, trông bộ dạng nàng lúc này có vẻ đã không
muốn sống nữa.
Người thông minh là người hay làm những chuyện ngốc nghếch nhất,
nàng mà lại dám phá trận pháp trong rừng trúc của hắn.