Có điều, nàng không rơi xuống đất như nàng tưởng, mà lại rơi vào một
vòng tay rộng lớn và ấm áp.
“Buông ra… ai cần ngươi cứu ta, buông ra…” Nàng hổn hển lạnh giọng
nói.
Lời nói của nàng như đốm lửa, thổi bùng lên những tàn lửa còn lại trong
ánh mắt hắn. Trong khoảnh khắc, cơn cuồng nộ lại cháy bùng lên. Những
tình cảm bình thường hắn chôn giấu giờ đều hiện cả lên trên gương mặt
bình tĩnh và lạnh lùng của hắn.
Sắt Sắt không biết vì sao hắn tức giận, nàng thua rồi, hắn nên vui mới
phải. Có điều, nàng không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa, máu tươi trên
vết thương không ngừng túa ra, ý thức bắt đầu bay bổng, nàng có cảm giác
mình sắp không gắng gượng được nữa.
Dạ Vô Yên lạnh lùng nhìn bộ dạng Sắt Sắt khi đang bị đau đớn giày vò,
đột nhiên bàn tay hắn vỗ lên vết thương của nàng, làm bật mảnh trúc vỡ
trong vết thương ra, rồi hắn đưa ngón tay nhanh chóng điểm lên các đại
huyệt trên người nàng.
Sắt Sắt cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi mảnh trúc bị bật ra, nàng gần
như đã cắn nát môi mình mới có thể kiềm chế không bật ra tiếng hét đau
đớn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn dần chìm vào bóng đen vô tận.
Dạ Vô Yên thấy nàng đã hôn mê, ánh mắt hắn liền chuyển từ khuôn mặt
bợt bạt của nàng sang Kim Tổng quản đang theo sát phía sau lưng.
“Kim Đường, tích lịch đạn[2] trong cây trúc là thế nào, vì sao không gỡ
bỏ?” Dạ Vô Yên nheo mắt lạnh lùng, nét cương nghị và bá khí bình thường
ẩn giấu rất kỹ giờ đây đều lộ cả ra ngoài.
[2] Loại đạn thuốc súng được đựng bằng túi da hoặc giỏ có dây buộc,
thường dùng vào thời Tống.