“Ngài ngày càng giống Diêm Vương hơn rồi.” Giang Sắt Sắt mở miệng
nói, chất giọng khàn khàn. Nếu sự thật về võ công của nàng đã bị hắn phát
hiện, nàng cũng chẳng cần phải giả bộ là tiểu thư khuê nữ trước mặt hắn
làm gì. Nàng vốn dĩ là một người con gái như vậy đó.
“Diêm Vương?” Dạ Vô Yên nhướng lông mày rồi phá lên cười.
Đêm qua nàng nằm trên giường như kẻ mất hồn, tấm áo trắng khoác
trên người khiến nàng càng trở nên đáng thương, yếu ớt, mấy lần hắn giơ
tay ra trước mũi nàng, chỉ sợ bất giác nàng sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ.
Bây giờ thì hay rồi, nàng vừa tỉnh lại, mở miệng đã châm chọc gọi hắn là
Diêm Vương.
“Diêm Vương có đẹp trai thế này không?” Hắn dứt lời, mới phát hiện ra
cuộc đối thoại giữa hắn và nàng không còn giống như thân phận Vương gia
và thị thiếp.
Hắn ngay lập tức làm mặt lạnh, nghiêm giọng hỏi: “Giang Sắt Sắt,
muốn gặp Diêm Vương cũng phải được Bản vương đồng ý đã.”
Sắt Sắt nhếch miệng cười nhạt, lúc này mới phát hiện môi đã khô nứt.
Cổ họng nàng rất ngứa, rồi không chịu được liền ho lên vài tiếng, chỉ cảm
thấy vết thương rung lên, nàng khẽ chau mày, khuôn mặt trắng bệch càng
nổi rõ ánh mắt bướng bỉnh, sự mềm yếu và kiên cường đều cùng lúc hiển
hiện trên thân thể nàng.
Dạ Vô Yên ngưng thần nhìn nàng, đầu lông mày chau lại, đột nhiên hắn
chầm chậm bước tới, lấy một bình thuốc từ trên chiếc kỷ án cạnh giường.
“Làm gì thế?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi.
“Thay thuốc!” Hắn dửng dưng cau mày đáp lại.