“Vương gia, mấy hôm trước ngài chỉ dặn giữ lại ám khí, những cơ quan
nguy hiểm khác đều gỡ ra hết rồi, hơn nữa tích lịch đạn này lại ở trong ám
khí.” Bộ dạng Kim Tổng quản nhìn ra có vài phần vô tội.
Dạ Vô Yên lạnh lùng nhướng lông mày, đúng là hắn đã sơ suất thật. Lúc
đó hắn không chú ý tới điều này, nhưng chính sự sơ suất này suýt chút nữa
đã làm nàng mất mạng.
Hắn ôm lấy Sắt Sắt, sải những bước dài rời khỏi đó.
Sắt Sắt không biết mình đã bay bổng trong màn đêm đó được bao lâu,
nàng chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa cô đơn. Bóng tối dài dằng dặc khiến cho
nàng sợ hãi. Nàng sẽ không bị giam hãm ở đây cả đời không ra được chứ?
Cuối cùng, trong màn đêm dày đặc bỗng xuất hiện một tia sáng, nàng giống
như thiêu thân lao nhanh về phía đó.
“A…” Cùng với tiếng rên khe khẽ, cuối cùng Sắt Sắt cũng bừng tỉnh từ
trong cơn hôn mê.
Lúc mở to mắt ra nhìn, trước mắt là đỉnh màn lạ lẫm, nhất thời Sắt Sắt
không biết mình đang nằm ở đâu. Nàng khẽ nghiêng người, bỗng từ nửa
thân trên một trận đau đớn ập đến, sức lực khắp người như bị ai đó rút cạn.
Miệng lưỡi khô đắng, đầu đau nhu búa bổ. Bóng tối dằng dặc trong cơn hôn
mê lại vụt qua trong đầu, lẽ nào nàng đã tới địa phủ?
“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói lạnh lùng như của Diêm Vương từ đâu đưa
tới.
Sắt Sắt chầm chậm quay đầu, lúc này mới phát hiện một bóng người
đang đi từ bên cửa sổ tới.
Dạ Vô Yên mặc một chiếc áo màu đen, gương mặt lạnh lùng của hắn
nổi bật trên màu áo.