“Ngài thay thuốc cho ta?” Sắt Sắt hỏi bằng giọng đầy kinh ngạc, đường
đường là Vương gia mà lại hạ mình đi thay thuốc cho nàng? Nghe thấy
những lời này, lẽ ra nàng nên vui mới phải. Nếu là cô gái khác, có khi nàng
còn cho rằng hắn đột nhiên xiêu lòng vì mình mất. Nhưng nàng là Giang
Sắt Sắt, nàng không phải những cô gái thích mơ mộng, nàng biết, chẳng
qua hắn chỉ muốn tìm cách giày vò nàng thêm nữa mà thôi.
“Thôi đi, không dám phiền Vương gia đâu, cứ cho gọi thị nữ vào là
được!” Sắt Sắt thanh âm khàn khàn, nếu khi hắn thay thuốc cho nàng cố ý
dùng lực thật mạnh, sợ rằng vết thương của nàng sẽ để lại sẹo mất.
“Cô xấu hổ à? Đừng quên, cô là Thứ phi của ta đấy.” Dạ Vô Yên cúi
đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia sáng phức tạp,
thần tình của hắn giống như đã từng nhìn hết, sờ hết cả người Sắt Sắt rồi
vậy.
Sắt Sắt xấu hổ giận dữ nói: “Vương gia, để ta tự làm đi.”
“Xấu hổ thì cũng muộn rồi, đêm qua chính Bản vương đã thay thuốc
cho cô, sao không thấy cô cự tuyệt, xem ra cô còn rất hài lòng đấy chứ.”
Thanh âm của Dạ Vô Yên lạnh lùng, vừa nói, tay hắn đã vừa bắt đầu cởi
miếng vải buộc trên vai Sắt Sắt.
Trong lòng Sắt Sắt thầm than nhưng cũng đành nhắm mắt, mặc kệ hắn.
Thế nhưng, điều khiến nàng kinh ngạc là, động tác khi hắn thay thuốc cho
nàng rất nhẹ, hắn cẩn thận từng chút một khi lấy mảnh vải ra, lại cẩn thận
lau máu trên vết thương của nàng, nhẹ nhàng đắp thuốc mới lên. Hắn
không hề động vào vết thương của nàng.
Xem ra nàng lo lắng nhiều quá rồi. Có điều tối qua sau khi nàng bị
thương, hắn lạnh lùng đứng đó tụ thủ bàng quan, bây giờ chỉ vì hắn thay
thuốc cho nàng, làm sao nàng có thể cho rằng hắn tốt bụng được. Nàng
nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hắn đang gần mình trong gang tấc, nhìn