Vốn không định tính toán với nàng ta, nhưng nghe mấy lời này, đôi mắt
trong của Sắt Sắt liền vẩn lên một làn khí lạnh, nàng chau mày hỏi: “Vương
phi khách khí quá rồi, ta lại muốn hỏi, cô đã biết Vương gia có ý trung
nhân rồi, còn ta trong mắt Vương gia chỉ là kẻ tồi tệ. Cô có biết muốn ngài
giải độc cho ta khó khăn thế nào không, nếu Vương gia không chịu giải mị
dược chẳng phải ta đã chết rồi sao? Liệu cô đã từng nghĩ tới chuyện này
chưa?”
“Điều này, Doanh Hương chưa hề nghĩ tới, nhưng trên yến tiệc sinh
nhật ta, chỉ một điều múa của tỷ tỷ cũng đã khiến tất cả mọi người ngây
ngất. Ta biết, ắt hẳn Vương gia cũng đã động lòng vì tỷ tỷ. Vì thế, ta liền
lệnh cho Y Na đẩy tỷ tỷ xuống hồ, để thử xem tâm ý Vương gia thế nào.
Quả nhiên, Vương gia đích thân nhảy xuống nước cứu tỷ tỷ. Có thể thấy
trong lòng Vương gia cũng có tình ý với tỷ, vì thế ta mới dám hạ độc. Ta
biết, Vương gia nhất định sẽ cứu tỷ.” Y Doanh Hương vội vàng nói.
Sắt Sắt cười lạnh, hàn ý trong ánh mắt càng dâng lên mạnh mẽ.
Y Doanh Hương muốn nhanh chóng đẩy nàng và Dạ Vô Yên tới với
nhau, e rằng không phải vì Dạ Vô Yên yêu thích nàng, mà là vì đêm đó
Phong Noãn đã từng nói chuyện với nàng mà thôi.
“Vương phi, bây giờ cô vẫn còn nói là muốn tác hợp cho chúng ta ư,
nếu ta nhớ không lầm, đêm đó ta và Hách Liên Hoàng tử nói chuyện với
nhau, cô chính là người nhảy vào cắt ngang. Cô hạ độc, e là vì chuyện đó
mà thôi?!” Sắt Sắt lạnh giọng nói. Rõ ràng là vì việc riêng mà còn làm bộ
cao thượng lắm.
“Giang tỷ tỷ, tỷ nói đúng, việc đó quả thực là vì chính bản thân ta,
nhưng ta cũng vì muốn tác hợp tỷ và Yên ca ca. Ta không muốn Yên ca ca
đau khổ.” Lúc này nước mắt Y Doanh Hương đã rưng rưng lưng tròng,
dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống được vậy.