Sắt Sắt nhìn dáng vẻ bỏ chạy thảm thương đó, liền biết nàng ta đau lòng
đến nhường nào. Sắt Sắt bỗng cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra vừa rồi, nên
an ủi nàng ta một chút.
Có điều, con người ai cũng phải học cách trưởng thành, nếu nàng ta cứ
ngây thơ như vậy, ắt sẽ phải chịu thiệt thòi.
Đêm về khuya, vầng trăng lạnh tỏa ánh sáng nhàn nhạt bên cửa sổ.
Trong phòng, chỉ còn ngọn đèn nhỏ như hạt đậu yếu ớt cháy.
Sắt Sắt nằm trên giường, nghĩ lại dáng điệu chạy về ban nãy của Y
Doanh Hương, bỗng có chút bất an. Hôm nay, quả thực nàng có hơi ác
khẩu, Y Doanh Hương vốn chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, không biết có
chịu đựng nổi không.
Nếu nhỡ nàng ta nghĩ quẩn thì đúng là gay go thật.
“Tử Mê, ngươi tới Vân Túy Viện thám thính tình hình một chuyến, xem
Y Doanh Hương có bình yên không, rồi mau mau quay về đây. Nhớ đừng
kinh động đến những người trong viện đó.” Sắt Sắt quay sang Tử Mê nói.
Tử Mê chau mày, với tính khí của Y Doanh Hương, nàng cũng rất sợ
nàng ta nghĩ quẩn, liền gật đầu vội vã đi luôn.
Qua thời gian chưa uống hết hai chén trà, Tử Mê đã vội vã quay lại báo
tin, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hết sức kinh hoàng.
Sắt Sắt chưa bao giờ thấy Tử Mê sợ hãi như thế, trong lòng bỗng thấy
cực kỳ lo lắng.
“Sao rồi? Lẽ nào, thực sự xảy ra chuyện gì rồi ư?” Sắt Sắt lo lắng hỏi.
“Tiểu thư, xảy ra chuyện thật rồi.” Tử Mê ghé vào tai Sắt Sắt nói thầm,
“Em tới Vân Túy Viện, liền phát hiện ra trong đó đèn đuốc sáng trưng, thị