nữ ra vào liên tục. Em liền kéo một thị nữ lại hỏi, cô ta không chịu nói gì,
sau đó, em liền nấp trên cây nhìn xuống, mới biết quả thực xảy ra chuyện.
Y Doanh Hương hình như, hình như sắp không xong rồi!” Tử Mê run rẩy
nói.
“Cái gì? Không xong rồi?!” Sắt Sắt kinh ngạc.
Không phải nàng ta tự tử thật chứ. Nếu như thế, nàng đúng là khó thoát
được trách nhiệm. Sớm biết vậy, vừa rồi nàng nên nói thẳng luôn với nàng
ta rằng, nàng chẳng bao giờ yêu Phong Noãn được.
“Tử Mê, mau cùng ta tới Vân Túy Viện!” Sắt Sắt thấp giọng nói.
Nhưng vừa khoác áo vào, còn chưa kịp ra khỏi cửa, Sắt Sắt phát hiện ra
điều dị thường.
“Không xong rồi, tiểu thư, Đào Yêu Viện của chúng ta bị bao vây rồi.”
Thanh Mai vội vã chạy vào nói.
“Ngươi nói gì?” Sắt Sắt chau mày, nghi hoặc hỏi lại.
“Vừa rồi em ở trong viện, thấy có rất nhiều thị vệ lặng lẽ tiến vào phòng
trên, rồi vào cửa trước, họ đều… đều cầm cung nỏ và đao kiếm.” Thanh
Mai sợ đến mức giọng nói đã trở nên lắp bắp.
Còn chưa dứt lời, một chặp những tiếng bước chân dồn dập bước vào,
phá vỡ không khí yên tĩnh trong Đào Yêu Viện. Sát khí lạnh lùng, dần dần
bao trùm, lan tỏa khắp không gian.
Đôi mắt trong trẻo của Sắt Sắt vụt ánh lên một tia nhìn kinh ngạc, rồi
nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng bình thản ngồi trên ghế, ung dung
nói: “Tử Mê, mở cửa đón khách!”