“Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây? Lẽ nào lại đi rong trên phố cả đêm thế
này?” Thanh Mai cẩn trọng hỏi nàng.
Trong lòng Sắt Sắt vô cùng xáo động, đi đâu đây? Bất giác nàng đã tới
con phố nơi có sòng bạc Thịnh Vinh, ánh mắt liền sáng lên.
“Chúng ta đi đánh bạc!” Sắt Sắt cười nhạt nói.
Thanh Mai lúc nào cũng thích những chỗ náo nhiệt, nghe vậy liền cười
tít mắt: “Được, chúng ta đi kiếm tiền. Có điều, tiểu thư, cô có biết đánh bạc
không? Em và Tử Mê không biết đâu.”
Sắt Sắt không nói gì, dắt Tử Mê và Thanh Mai chầm chậm tới sòng bạc
Thịnh Vinh.
Ngoài cửa, tên tiểu nhị thấy Sắt Sắt mặc áo trắng mang theo hai a hoàn
đi tới, liền chắp tay làm lễ: “Ba vị cô nương, mời vào trong.” Nhưng trong
lòng hắn nghĩ, con gái nhà ai mà lại đến sòng bạc đốt tiền vào đêm hôm
khuya khoắt thế này?
Lúc ba người đi vào sòng bạc, liền thấy trong đại sảnh lầu một đã đầy
người, nàng nhìn quanh một vòng, bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc,
liền cất tiếng gọi: “Tiểu nhị, cho một gian nhã thất, mang lên mấy món
khẩu vị thanh đạm và rượu Yên Chi Hồng. Không có việc gì thì đừng tới
làm phiền, bản cô nương phải đợi người.”
Tiểu nhị nghe những lời Sắt Sắt vừa nói, không dừng được nhẹ chớp
mắt, thấp thoáng cảm thấy lời nói của nàng có phần quen thuộc. Hắn bỗng
nhớ lại, đây vốn là những lời mà Tiêm Tiêm công tử từng nói, cô gái này lẽ
nào là người ái mộ Tiêm Tiêm công tử hay sao? Tiểu nhị vừa nghĩ ngợi,
vừa cao giọng đáp: “Có ngay.”
Sắt Sắt đưa ngón tay trỏ vào Nam Tinh và Bắc Đẩu đang chơi rất hào
hứng trên chiếu bạc, “Tiểu nhị, gọi hai gã nhóc kia lại, nói là có người nợ