chúng mười lạng bạc, bảo chúng lên tầng hai mà lấy.”
“Xong ngay.” Tiểu nhị lớn tiếng đáp lời.
Sắt Sắt dẫn Thanh Mai và Tử Mê đi từng bước một lên nhã thất trên
tầng hai.
Nhã thất trong sòng bạc là nơi những con bạc nghỉ ngơi, vì sòng bạc
làm ăn suốt đêm nên người chơi thấy mệt có thể nghỉ đêm ở đây.
Sắt Sắt đứng trước cửa sổ, nhìn ra dòng sông bên ngoài, trong lòng
không khỏi cảm khái, đúng là thế sự trêu ngươi. Trước đây, nàng đã từng ở
đây đợi Phong Noãn, vậy mà bây giờ, hắn quay người biến thành Hách
Liên Ngạo Thiên. Còn nàng, cũng đã làm Thứ phi của Tuyền Vương được
một thời gian rồi.
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Thanh Mai liền nhanh chóng ra mở cửa, hai
gã song sinh Nam Tinh và Bắc Đẩu chậm rãi bước vào.
Hai người thấy trong phòng là ba cô gái, có chút khó hiểu, rồi nhìn lướt
qua khuôn mặt Sắt Sắt, không hẹn mà cùng mở trừng hai mắt, đồng thanh
kêu lên những tiếng đầy ngạc nhiên: “Lão đại! Huynh... huynh... cô là lão
đại của chúng ta ư?”
Bắc Đầu nghi ngờ lắc đầu, không thể lý giải nổi, hỏi nàng: “Lão đại, sao
huynh lại biến thành con gái?”
“Tiểu thư nhà ta xưa nay vốn là con gái, sao các ngươi lại nói thế?”
Thanh Mai không biết Sắt Sắt đã từng là Tiêm Tiêm công tử, càng không
biết Bắc Đẩu và Nam Tinh nên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại bọn họ.
“Tiểu thư? Lão đại, cô là tiểu thư nhà ai?” Nam Tinh hỏi, trong giọng
nói ngập tràn vẻ hứng thú.