Bắc Đẩu nghi ngờ nhìn Sắt Sắt, lão đại phong độ phi phàm của hắn lắc
người một cái lại thành ra một đại tiểu thư thiên kiều bách mị[1] thế này,
quả thực hắn có chút không thích ứng kịp.
[1] Thiên kiều: ngàn kiều diễm, bách mị: trăm người mê, ý ca ngợi vẻ
đẹp vô cùng kiều diễm khiến cho nhiều người phải mê mẩn.
“Giang Sắt Sắt của phủ Định An Hầu!” Sắt Sắt cười tủm tỉm trả lời.
Giang Sắt Sắt?!
Bắc Đẩu và Nam Tinh cũng khẽ chớp mắt, chỉ cảm thấy cái tên này
nghe rất quen, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. Ngẩn người ra chốc lát,
chúng mới đồng thanh nói to: “Giang Sắt Sắt?! Giang Sắt Sắt của phủ Định
An Hầu? Đó là cô gái mà huynh nói là mình yêu thích? Là cô tiểu thư mà
bọn ta uy hiếp trên núi Hương Diểu? Hóa ra lại chính là huynh sao?”
Bắc Đẩu trợn tròn đôi mắt, dường như không thể nào tin nổi. Còn Nam
Tinh lại nheo tịt mắt lại, dường như càng không tin được hơn.
Trong nhã thất ánh nến lập lòe, phát ra thứ ánh sáng vàng đục bao trùm
lên cả thân người Sắt Sắt.
Mắt mũi mồm miệng đúng là của lão đại, Tiêm Tiêm công tử rồi, chỉ có
điều ăn mặc như con gái thì khí chất lại có chút không giống, tuy vẫn cao
quý, phiêu dật, trầm tĩnh, ung dung, nhưng lại mất đi mấy phần phóng
khoáng và hào khí nam nhi, thay vào đó lại tăng thêm vài phần thanh tao,
yêu kiều, uyển chuyển xinh tươi của nhi nữ!
Lão đại quả nhiên vẫn là lão đại, dù là nữ hay cải nam trang đều phong
lưu tuyệt thế!
“Lão đại! Cái này, à sao cô lại tiều tụy thế?” Bắc Đẩu biết Sắt Sắt là nữ
nhân, nói chuyện thành ra có phần lắp bắp, hình như hơi xấu hổ. Hắn và