Không Hầu đã nằm trong tay hai tên thị vệ.
Ngón tay Mạc Tầm Hoan hình như cũng bị cứa đứt, những giọt máu đỏ
tươi không ngừng nhỏ ra từ đầu ngón tay hắn.
“Không đánh khúc đàn mà vương tử thích thì còn cần cái thứ này làm
gì.” Hai tên thị vệ giằng được cây đàn rồi, liền ném xuống đất.
“Dừng tay!” Sắt Sắt khẽ nói, rồi bước từ trong đám người ra.
Nam Tinh ở đằng sau khẽ lầm bầm: “Lão đại lại muốn hành hiệp trượng
nghĩa rồi!”
Hai tên thị vệ hiển nhiên không ngờ lại có người dám đứng ra ngăn cản
bọn chúng, vì thế khi chúng quay đầu lại, liền vô cùng ngạc nhiên khi thấy
Sắt Sắt chỉ là một cô gái mảnh mai, chúng cười ha ha nói: “Tiểu cô nương,
cô bảo chúng ta ngừng tay ư?”
Vương tử La Cáp thấy vậy càng hứng thú hơn, nhìn Sắt Sắt nói: “Tiểu
cô nương, lại đây nào, đùa vui với Bản vương một lát.”
Sắt Sắt không thèm để ý đến bọn chúng, cúi người nhặt cây đàn Không
Hầu lên, ống tay áo phất nhẹ, phủi sạch trên cây đàn, nhẹ nhàng đưa trả lại
cho Mạc Tầm Hoan.
Mạc Tầm Hoan lúc đó đang lau máu trên đầu ngón tay, trên khuôn mặt
đẹp như ngọc tạc đó, thần sắc vẫn rất ung dung. Hắn đưa tay nhận lại cây
đàn Không Hầu từ tay Sắt Sắt, ánh mắt đen lóe lên một tia nhìn ấm áp rất
khó nhận ra.
Sắt Sắt nhìn Mạc Tầm Hoan khẽ gật đầu, rồi quay người lại lạnh lùng
nói với Vương tử La Cáp: “Chẳng qua cũng chỉ là con tin thôi, ai cho các
người ở đây diễu võ dương oai?”