cũng có trách nhiệm.
“Ta hy vọng Giang cô nương có thể cùng ta ra Đông Hải một chuyến.”
Mạc Tầm Hoan trầm giọng.
“Vì sao huynh cảm thấy ta có thể giúp được huynh? Chỉ dựa vào mỗi
tấm kim bài trong tay ta thôi sao? Huynh biết đó, mẹ ta đã qua đời, tấm
lệnh bài này có thể chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Sắt Sắt lạnh giọng nói.
“Không, ta nghe ngóng được, trong đám hải tặc đó, có hơn một nửa số
người không thực lòng phục tùng Hải tặc Vương đó, nhất là bốn đại long
tướng trước đây.” Mạc Tầm Hoan chau mày nói.
Nói vậy, mẹ nàng vẫn còn uy tín ư? Sắt Sắt cười, không ngờ bất kể thế
nào nàng cũng vẫn phải ra Đông Hải một chuyến.
“Ta đã bảo Dạ Vô Nhai chuẩn bị thuyền rồi, qua mấy hôm nữa, chúng ta
sẽ khởi hành!” Sắt Sắt nhanh chóng đáp.
Ánh mắt Mạc Tầm Hoan như nóng lên, hóa ra nàng sớm đã sắp xếp
chuyện thuyền bè. Hóa ra, nàng sớm đã đồng ý giúp hắn.
“Có điều...” Sắt Sắt khẽ mở miệng, rồi nheo mắt cười nói tiếp, “Ta
không muốn Hải tặc Vương biết mục đích chuyến đi lần này của ta, vì thế
nếu huynh đi cùng ta, tốt nhất là nên cải trang cẩn thận. Đừng để họ nhận ra
huynh là Hoàng tử Y Mạch Quốc, khi chưa xong việc, ta không muốn gặp
rắc rối.”
Nàng vốn chưa quên việc hành thích trên phố hôm nọ, nếu Mạc Tầm
Hoan lấy thân phận Hoàng tử Y Mạch Quốc mà đi, nàng cũng bị coi là
người của Y Mạch Quốc mà bị giết thì hỏng hết mọi việc.
“Ta hiểu rồi.” Mạc Tầm Hoan khẽ chau mày, dường như hắn đang suy
nghĩ về việc cải trang.