Anh Tử và Nhã Tử cúi đầu thoái lui, trong phòng bỗng chốc chỉ còn hai
người, Mạc Tầm Hoan và Sắt Sắt.
Sắt Sắt nắm lấy mái tóc còn ướt sũng, cười nói: “Xin Mạc Vương tử chờ
một chút, để ta mặc lại quần áo rồi nói chuyện sau.”
Mạc Tầm Hoan dường như lúc này mới nhận ra mình đã luống cuống
mà bước vào phòng tắm của Sắt Sắt, hai mắt hắn quét qua, ánh mắt đột
nhiên thâm trầm. Lúc này Sắt Sắt chỉ quấn quanh người một tấm lụa ướt
sũng, tuy che được người nhưng lại không che được thân hình kiều diễm.
Hai cánh tay và cổ đều lộ ra ngoài, trên vai còn vương những cánh hoa màu
hồng, làm ánh lên làn da trắng mịn, mang một phong thái khiến người ta
đắm say không thể cất nên lời.
“Được!” Mạc Tầm Hoan cúi đầu bước ra khỏi phòng, đến cửa rồi, hắn
mới khiến trái tim mình bớt hỗn loạn. Hắn nheo mắt nhìn lá chuối màu
xanh biếc trước cửa, trước mắt lại hiện lên hình ảnh thành quách khói lửa
hôm đó, nghĩ tới cảm giác máu của người thân bắn lên mặt mình, ánh mắt
hắn bỗng lại trở nên sắc bén.
Gió nhẹ từ từ thổi tới, như những cơn buồn vương trên vai hắn, vô hình,
không thể nắm bắt cũng không thể xua tan, thấm qua y phục, xuyên thẳng
vào trái tim.
Sắt Sắt mặc bộ váy mỏng, tóc còn chưa khô, liền để mái tóc ướt xõa
xuống ngang eo.
Lúc nàng từ phòng tắm bước ra, đã thấy Mạc Tầm Hoan đang đứng yên
lặng ở cửa, hắn lúc đó trông thật lặng lẽ và cô đơn.
Trước đây, nàng vốn cho rằng hắn là người lạnh lùng, vô cảm đối với
việc người khác lăng mạ làm nhục mình, hắn chỉ cười cho qua chuyện. Đến
hôm nay nàng mới biết, sự khinh bỉ lăng mạ đó so với nỗi đau lớn mà hắn
phải gánh chịu chỉ nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc tới. Chẳng trách