Hai người nhìn nhau rồi cùng bay vụt ra ngoài cửa sổ.
“Các người muốn tìm cái này ư?” Thanh âm dịu dàng trong trẻo đột
ngột truyền tới.
Hai người cùng quay đầu nhìn lại, thấy trên ngón tay Sắt Sắt quấn chiếc
dây chuyền vàng, đoạn cuối chiếc dây là tấm kim bài to bằng đồng tiền.
Ánh mắt hai người lập tức sáng lên, rồi quay sang nhìn nhau.
“Cầm lấy đi! Sắt Sắt vung tay, tấm kim bài đó vẽ thành hình vòng cung
màu vàng, bay thẳng đến chỗ họ. Sáng nay, sau khi Anh Tử rời đi, nàng đã
đoán ra họ sẽ tới để tìm miếng kim bài này. Vì thế nàng bảo Thanh Mai và
Tử Mê đi chỗ khác, nàng muốn xem xem họ sẽ tới lấy thế nào, nhưng
không ngờ họ lại dám tới thẳng đây để cướp. Điều không ngờ hơn nữa là
Anh Tử và Nhã Tử vốn hiền dịu đáng yêu, vậy mà khi chém người cũng
thật là ác độc. Lẽ nào vì muốn phục thù cứu quốc, họ có thể hi sinh tính
mạng của những người vô tội sao? Hay họ cho rằng nàng có lệnh bài của
hải tặc nên cũng là hải tặc?
Cô gái che mặt giơ tay đỡ lấy tấm kim bài, thần sắc trong mắt cực kỳ
kinh ngạc, dường như không ngờ lại có được thứ này dễ dàng như thế.
“Nếu muốn nói gì cứ tới nói với ta là được, hà tất phải mất công như
thế. Anh Tử, Nhã Tử.” Sắt Sắt lạnh lùng nói. Nếu tấm lệnh bài đó có thể
giúp họ, nàng đương nhiên chẳng keo kiệt gì. Có điều, e rằng chỉ tấm kim
bài đó thôi cũng không đủ để giải quyết mọi việc.
Bị vạch trần thân phận, Anh Tử và Nhã Tử đều nhanh chóng gỡ khăn
che mặt ra.
“Xin lỗi, Giang cô nương, vật này rất quan trọng với chúng ta, chúng ta
nhất định phải có được nó.” Anh Tử thấp giọng nói.