Dạ Vô Nhai cực kỳ ngạc nhiên trước lời đề nghị của Sắt Sắt, hắn cười
nói: “Không phải là nàng định xuất hải đó chứ?”
Sắt Sắt cười nhạt đáp: “Đúng vậy!”
“Nàng xuất hải làm gì? Nàng không sợ gặp hải tặc ư? Bây giờ trên biển
rất nguy hiểm.” Dạ Vô Nhai nhướng mày, hắn quả thực không hiểu đang
yên đang lành vì sao nàng lại phải ra biển.
“Ta biết, ta cũng chẳng đi xa đâu, chỉ là Mẫu thân ta hy vọng có thể
được rắc tro cốt ra biển.” Sắt Sắt chau mày, không dám nói thực với Dạ Vô
Nhai, vì nếu thế, ắt hẳn sẽ không chuẩn bị thuyền cho nàng.
“Được, ta thử xem sao.” Dạ Vô Nhai gật đầu nói.
“Về chuyện hải tặc, trong triều có động tĩnh gì không?” Sắt Sắt hỏi.
Trước đây khi mẹ nàng là thủ lĩnh hải tặc, Nam Nguyệt Quốc đã phải đi
tiễu trừ hải tặc, tổn hao không ít binh lực. Sau này triều đình phái cha nàng
đi xuất trận. Cha và mẹ nàng đã đại chiến trăm hiệp trên biển, cũng chính
nhờ trận chiến đó, mẹ nàng đã yêu thương và ngưỡng mộ cha nàng. Vì thế,
bà đồng ý tiếp nhận sự chiêu an của triều đình, rồi theo cha nàng về Hầu
phủ, những hải tặc còn lại cũng chấp nhận những điều khoản chiêu an. Từ
đó, hải tặc ở Đông Hải đều rút vào “Thủy Long Đảo” không còn thấy tung
tích nữa.
Bây giờ, hải tặc lại xuất hiện, triều đình có lẽ nên có động tĩnh gì rồi
chứ.
Dạ Vô Nhai gật đầu nói: “Trong triều phản ứng rất nhanh, nhưng tạm
thời chưa có tướng nào thích hợp ra biển thảo phạt cả. Hải Tặc đã chiếm Y
Mạch Đảo, giao tranh trực diện rất khó thắng. Vì thế, Mạc Vương tử đã
mấy lần xin cầu viện nhưng đều bị triều đình cự tuyệt.”