lại còn cướp bóc Y Mạch Quốc? Điều kỳ lạ hơn cả là, nàng biết Mẫu thân
cũng ngấm ngầm chú ý tới tình hình Đông Hải, nhưng tin tức này nàng sao
lại không biết nhỉ?
Dạ Vô Nhai thấy phản ứng kích động như vậy của nàng, liền chậm rãi
nói: “Năm tháng trước đây.”
Năm tháng trước, lúc đó mẹ nàng đang lâm bệnh, chẳng trách mẹ lại
không hề hay biết.
Nước mất nhà tan, Sắt Sắt giờ hiểu rõ những nhát dao trên mặt Anh Tử
và bốn ngón tay bị mất của Nhã Tử có nguyên nhân từ đâu. Nàng cũng biết
bọn người hôm đó đi hành thích Mạc Tầm Hoan là ai rồi. Nàng càng hiểu
rõ vì sao Hoàng tử một nước lại khốn cùng như vậy, vì sao lại bị Hoàng tử
các nước khác lăng nhục như thế.
Vì hắn vốn đã không còn nhà và đất nước nữa. Chẳng trách hôm đó khi
gặp hắn ở yến tiệc vương tôn, nàng liền cảm thấy trong tiếng đàn của hắn
có nỗi đau nhớ nước nhớ nhà xa xăm.
Hóa ra là thế.
Có thể tưởng tượng được, trên lưng Mạc Tầm Hoàn đang phải gánh
chịu nỗi đau khổ và thù hận to lớn đến thế nào, nhưng nàng không hề nhìn
ra chút bi thương nào từ con người hắn.
“Vô Nhai, nếu ta muốn ra biển, huynh có thể cho ta một chiếc thuyền
không?” Sắt Sắt hỏi, nàng vốn cho rằng Mạc Tầm Hoan là Hoàng tử một
đảo quốc, nếu muốn ra biển, có lẽ hắn có thể giúp đỡ. Nhưng giờ xem ra
không được rồi. Nàng vốn định để cuối thu sẽ xuất hải, bây giờ, e rằng phải
thực hiện trước kế hoạch rồi.
Nàng nhất định phải ra Đông Hải một chuyến.