“Nếu đã quan trọng đến thế, vậy ta cho các ngươi mượn!” Sắt Sắt đáp
rất thản nhiên.
“Hai kẻ ngu ngốc các người, sao còn không mau trả kim bài cho Giang
tiểu thư!” Cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Tầm Hoan đi qua bình phong, chầm
chậm bước tới.
Bộ quần áo vải đơn giản mộc mạc không ngờ có thể làm nổi bật dung
mạo tuyệt thế của hắn.
“Tiểu Vương tử, Giang cô nương đã đồng ý cho chúng ta mượn kim bài
rồi.” Anh Tử nói, có chút không cam lòng.
“Hỗn xược, hai người các ngươi có biết đã sai ở đâu không?” Mạc Tầm
Hoan lạnh lùng trách mắng.
Hai người Nhã Tử, Anh Tử nghe vậy đều quỳ cả xuống đất, đôi mắt đã
ngấn lệ.
Mạc Tầm Hoan đi lên phía trước, chỉ nghe thấy lốp bốp hai tiếng, trên
mặt Anh Tử và Nhã Tử đã lưu lại dấu tay: “Đã mạo phạm Giang tiểu thư,
sao còn không mau xin lỗi.”
Anh Tử và Nhã Tử lập tức đứng dậy, tới cúi người trước mặt Sắt Sắt,
trong ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
“Xin Giang tiểu thư thứ lỗi!” Anh Tử và Nhã Tử đồng thanh nói.
Rồi Anh Tử nâng hai tay lên, đưa kim bài về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười điềm đạm nói: “Không sao.” Rồi lấy tấm kim bài về.
“Mau về tự suy nghĩ những lỗi lầm của mình đi!” Mạc Tầm Hoan thấp
giọng, giọng điệu chậm rãi nhưng lại mang sự uy nghiêm không thể nghi
ngờ.