hắn chẳng hề để ý, phải chịu đựng kiếp nạn như địa ngục đó, hắn còn để ý
tới sự khinh rẻ của người khác nữa hay sao?
“Mạc Vương tử, mời ngồi.” Sắt Sắt cười tươi nói, tự rót trà đưa tới
trước mặt Mạc Tầm Hoan.
“Vừa rồi thuộc hạ của ta lỗ mãng, làm kinh động đến Giang cô nương,
xin Giang cô nương thứ tội.” Mạc Tầm Hoan cầm chén trà lên, khẽ nói.
Hơi nước nóng bốc lên khiến đôi mắt đen của hắn sâu đến mức chẳng thể
nhìn ra chút biểu hiện gì.
“Mạc Vương tử, ta nghĩ huynh có việc muốn nhờ ta giúp phải không?”
Sắt Sắt cười nói.
Trước ngày hôm nay, nàng vẫn tin rằng việc nàng và Mạc Tầm Hoan
gặp nhau là do duyên phận, nhưng sau khi xảy ra chuyện ngay hôm nay,
nếu nàng vẫn nghĩ vậy, thì nàng quả là ngu ngốc.
Cuộc gặp gỡ trong sòng bạc, có lẽ là ngẫu nhiên.
Nhưng khúc nhạc U lan tháo đã xoa dịu nỗi đau đớn trong trái tim nàng
quyết không phải do hắn đánh bừa. Hắn nói đánh đàn vì người tri âm, chắc
chắn là nói nàng. Mời họ tới ở tạm chỗ hắn một đêm, thậm chí còn đưa họ
tới phủ Dạ Vô Nhai, nhất là sáng sớm nay Dạ Vô Nhai nói với nàng về
chuyện mất nước của hắn, e rằng đều là những việc hắn đã sắp đặt từ trước.
Ánh mắt Mạc Tầm Hoan lóe lên, cười nhạt nói: “Đúng thế, Giang cô
nương là người thông minh, quả thực ta có việc muốn nhờ Giang cô nương
giúp đỡ.”
“Cứ nói đừng ngại!” Sắt Sắt nói.
Nàng không thích cảm giác bị lợi dụng, nhưng nếu trong tay nàng đã
nắm lệnh bài của đạo tặc Đông Hải thì chuyện hải tặc đó, ít nhiều nàng