Tuy thủy thủ đều là người của Dạ Vô Nhai, nhưng sớm đã được hắn dặn
dò, mọi việc đều phải nghe theo lời Sắt Sắt. Thế nên Ngân Giao Hiệu cưỡi
gió đạp sóng, nhanh chóng tiến như bay về phía trước. Bóng Dạ Vô Nhai
càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là một điểm đen, rồi không còn thấy
đâu nữa.
Được một lát, Ngân Giao Hiệu đã tới vùng biển nông.
Tuy cha Thanh Mai và Tử Mê đều là thuộc hạ của Lạc Thị và giờ hai
nàng đều là đời sau của hải tặc, nhưng từ nhỏ họ đã cùng Sắt Sắt sống trong
Hầu phủ, nên lần đầu thấy biển đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Hai người
chụm lại ở mũi thuyền, vui mừng không ngừng chỉ trỏ, bỗng ánh mắt
ngưng thần, họ nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn.
Chiếc thuyền đó quả thực rất to, to gấp bốn năm lần Ngân Giao Hiệu,
ván thuyền màu nâu đen, thân thuyền dáng thuôn, cột buồm chọc thẳng lên
trời, cánh buồm trắng xếp tầng xếp lớp, nhìn bề ngoài quả thực không thể
miêu tả hết vẻ oai nghiêm thần thánh. Trên mũi thuyền lớn có treo một lá
cờ, trên cờ có thêu hình một con chim ưng đang sải cánh.
“Chiếc thuyền lớn này là của nhà ai vậy? Thật là oai phong quá!” Thanh
Mai nhìn chiếc thuyền mà hai mắt sáng rực.
“Chiếc thuyền này là của Âu Dương Cái, nhà buôn trên biển lớn nhất
Nam Nguyệt tên Cô Tô Hải Thương!” Một thủy thủ khẽ đưa lời giải thích,
“Lá cờ thêu hình con chim ưng đang sải cánh là biểu tượng của Âu Dương
Phủ!”
Cái tên Âu Dương Cái, Sắt Sắt đã từng nghe qua.
Từ khi biết Bắc Đẩu và Nam Tinh, những chuyện lớn nhỏ trên giang hồ
ngày nào cũng được cập nhật.