sẽ chia nhau ra xuất phát. Lúc này, có lẽ Mạc Tầm Hoan cũng sắp tới nơi
rồi. Còn đang mải nghĩ Sắt Sắt đã thấy sau Ngân Giao Hiệu xuất hiện một
chiếc thuyền nhỏ đang lao tới vun vút như tên bắn.
Chiếc thuyền nhỏ đó, chỉ chở được dăm ba người, hai đầu nhọn, cực kỳ
đơn giản. Ở phía đầu thuyền là một cô gái đang đứng hóng gió, và một cô
gái khác đang ngồi cúi đầu chèo thuyền đằng đuôi.
Không thể ngờ cô gái đó lại có thể khiến thuyền đi nhanh như vậy, trong
giây lát đã đuổi kịp, rồi lướt đi song song với thuyền của nàng. Có thể thấy,
tài nghệ chèo thuyền của cô gái cao siêu đến thế nào.
Thanh Mai thấy vậy, tính háo thắng liền nổi lên. Chiếc thuyền nhỏ xíu
như vậy mà có thể đi nhanh bằng thuyền của họ sao. Nàng ta lớn tiếng dặn
thủy thủ: “Chèo nhanh lên đi, cho chiếc thuyền nhỏ kia tụt lại phía sau.”
Cô gái ngồi ở cuối thuyền nghe Thanh Mai nói vậy chỉ khe khẽ mỉm
cười.
Mặt trời đang dần nhô lên ở phía đằng Đông, cô gái đứng ở mũi thuyền
mặc một bộ váy đỏ rực, trên váy thêu một đúa u lan lớn màu trắng. Gió
biển thổi tới khiến váy áo nàng ta bay lên như đóa hoa đang nở rộ trên mặt
biển, mê hoặc đến mức không thốt lên lời. Cô gái đó cực kỳ xinh đẹp, mắt
sáng răng trắng, khiến người ta nhìn ngắm đến mê muội, chỉ một nụ cười,
dưới ánh bình minh trong khoảnh khắc như một luồng sáng có thể đâm sâu
vào trái tim người khác vậy.
Sắt Sắt chỉ cảm thấy dường như đã gặp cô gái đó ở đâu rồi, nhưng nhất
thời không nhớ ra được. Chờ khi nhìn kỹ rồi, chiếc thuyền nhỏ đó đã chèo
tới trước mặt. Bóng dáng thanh tú của cô gái đó, chỉ cần nhìn thấp thoáng
thôi cũng đủ khiến người ta phải động lòng. Một cô gái đẹp như vậy, nếu
nàng đã từng gặp, đáng lẽ sẽ không thể nào quên mới phải. Nhưng vì sao
lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc, mà làm cách nào cũng chẳng thể nhớ ra?