“Mạc Tầm Hoan sao giờ vẫn chưa tới? Chẳng phải nói sẽ gặp nhau ở
chỗ này sao?” Thanh Mai bỗng đưa lời trách móc.
Lời nói của Thanh Mai như một luồng sáng, phá vỡ sự mê muội trong
đầu Sắt Sắt, nàng nhếch mép lên cười khẽ.
Mạc Tầm Hoan à Mạc Tầm Hoan, huynh giả trang giống quá đi mất.
Nếu không phải Sắt Sắt nhớ ra mình đã từng bảo Mạc Tầm Hoan cải trang
thì có lẽ đến giờ nàng vẫn không nhận ra được, cô gái tuyệt sắc ở mũi
thuyền đó chính là Mạc Tầm Hoan giả trang mà thành.
“Thanh Mai, ngươi đi mời hai vị cô nương ở thuyền nhỏ lên đây.” Sắt
Sắt khẽ dặn dò.
“Tiểu thư, sao phải mời họ lên, lẽ nào cô ăn mặc giả trai rồi chuyển sang
thích con gái, thấy cô nương đó xinh đẹp, định trêu chọc người ta hay sao?”
Thanh Mai nghi ngờ hỏi.
Sắt Sắt nghe Thanh Mai nói vậy không khỏi phì cười, rồi nói: “Thanh
Mai, ngươi lại sai rồi, phải gọi ta là công tử chứ. Sau này ta không thích
đàn ông nữa, chỉ thích các cô nương thôi. Ngươi mau mời hai vị cô nương
đó lên thuyền đi.”
Tử Mê nghe vậy, liền ngưng thần nhìn cô gái trên chiếc thuyền nhỏ rồi
mím môi cười khẽ.
Thanh Mai nghĩ lời nói của Sắt Sắt là thật, sợ đến mức trợn trừng hai
mắt: “Tiểu thư, lẽ nào cô bị Tuyền Vương làm cho tổn thương, rồi đầu óc bị
ảnh hưởng? Tiểu thư, đừng nói là cô thích các cô nương thật nhé. Cô đừng
có mà mê em đấy.”
Tử Mê không thể nhịn được, liền giơ tay gõ vào đầu Thanh Mai, cười
nói: “Đúng là mắt gà mờ.”