rằng muốn có được trái tim của cô gái kia, nhất định phải dùng chút ít thủ
đoạn.
Minh Xuân Thủy nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản
mà dứt khoát của Âu Dương Cái, kinh nghiệm trước đây cho thấy, một khi
hắn nói ít, nhất định là có chuyện gì giấu giếm. Có điều, đêm nay hắn hơi
bực nên cũng chẳng buồn quan tâm thêm nữa.
“Âu Dương, ta muốn gặp cô gái mặc váy đỏ tươi đó, ngươi đi mời nàng
ấy qua đây.” Minh Xuân Thủy cất lời dặn.
Âu Dương Cái nghe vậy cực kỳ vui mừng, quả nhiên Lầu chủ đã thích
cô gái đó rồi, nên mới vội vã muốn được gặp nàng ta đến vậy. Cuối cùng
trời xanh cũng mở mắt, hai năm nay, nỗi thất vọng và bi thương của Lầu
chủ, hắn và các huynh đệ đều thấy rõ nhưng lại rất đau khổ vì không có
cách nào giúp được. Người ta đều nói, muốn quên đi một mối tình, nhất
định phải bắt đầu một tình yêu khác, hy vọng tình yêu này có thể an ủi nỗi
đau bấy lâu nay trong lòng Lầu chủ.
Âu Dương Cái nở nụ cười, xuống khỏi vọng lâu, vội vã đi tìm Mạc Tầm
Hoan tới.
Mạc Tầm Hoan mở cánh cửa nhỏ, trước mắt là ánh trăng trong vắt, gió
biển mát mẻ thổi tới, mang theo hương vị biển cả. Hắn nheo mắt khi nhìn
thấy một công tử áo trắng đang tắm mình trong ánh trăng trong suốt màu
trắng bạc, chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc trên mặt nổi bật trên nền tóc đen
nhánh toát ra thứ ánh sáng lạnh lùng.
Nhìn thấy người đó, ánh mắt Mạc Tầm Hoan bỗng lóe lên một tia kinh
ngạc, rồi hắn liền nhanh chóng hiểu ra. Hắn chầm chậm đi tới, thần sắc
bình thản nói: “Không ngờ Âu Dương Cái lại là người của Minh Lầu chủ.”
Minh Xuân Thủy nhấc chén rượu trên bàn lên, khẽ đưa đến bên môi, đó
là một chiếc chén hổ phách trong suốt lung linh, trong chén rót đầy rượu