Mãn Đường Hồng[1]. Hắn chầm chậm nhấp một ngụm rồi nhẹ xoay chiếc
chén ấy trong tay.
[1] Rượu Mãn Đường Hồng là một loại rượu thương hạng, có màu đỏ
như hoa hải đường, được ủ từ nho nên rất đậm hương thơm, dư vị lâu tan,
nồng độ rượu tuy cao, khoảng 50%, nhưng khi uống vào lại có vị ngọt dễ
chịu, tinh tế mà dịu êm.
“Quả thực hắn là người của ta, Mạc Vương tử kinh ngạc lắm sao?” Hắn
nói rất từ tốn, ánh mắt bình thản lướt qua bộ y phục đỏ thắm của Mạc Tầm
Hoan, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười, “Mạc vương tử trang
điểm thế này đúng là một trang quốc sắc thiên hương.”
Mạc Tầm Hoan khẽ cười nhẹ, nụ cười của hắn nhìn bề ngoài rất ấm áp
nhưng đáy mắt đã ngập tràn sự lạnh lẽo thê lương.
“Minh Lầu chủ tìm ta tới đây có phải là muốn trao đổi chuyện gì
không?” Hắn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Minh Xuân Thủy, những
ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc trước trán. Dưới ánh trăng, khuôn mặt
hắn giống hệt một cô gái, dung nhan tuyệt sắc nhưng hết sức lạnh lùng.
“Đúng vậy, ta đồng ý xuất binh giúp ngươi đoạt lại đất nước!” Minh
Xuân Thủy nói.
Mạc Tầm Hoan ngây người, hắn nhìn Minh Xuân Thủy bằng thần sắc
phức tạp, khẽ nói: “Minh Lầu chủ quả nhiên là con người khẳng khái chính
nghĩa, cuối cùng cũng chịu giúp Mạc Xuyên ư? Hai tháng trước, hắn từng
cầu xin Minh Xuân Thủy hai lần, nhưng đều bị từ chối. Thực ra hắn có thể
hiểu Xuân Thủy Lầu, dù gì đi nữa cũng chỉ là một giáo phái trên giang hồ,
cho dù thế lực có ghê gớm, nhưng ngay tới hai đại quốc là Nam Nguyệt và
Bắc Lỗ còn sợ hao binh tổn tướng, Xuân Thủy Lầu đương nhiên cũng
không tránh khỏi chuyện này.