“Mạc Vương tử, ngươi không cần tâng bốc ta như vậy, ngươi cho rằng
ta không biết những gì mà ngươi đang làm hay sao?” Minh Xuân Thủy lạnh
lùng nhướng mày, đôi mắt đen sau chiếc mặt nạ phát ra thứ ánh sáng trong
trẻo lạnh như hàn đàm.
Mạc Tầm Hoan vuốt tấm váy đỏ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tươi
tắn: “Nói vậy, Minh Lầu chủ xuất binh là vì “nàng” sao?”
Chữ “nàng” vừa bật ra khỏi miệng Mạc Tầm Hoan, bầu không khí trong
vọng lâu bỗng trở nên vô cùng kỳ quái, ngay đến tiếng sóng biển trong thời
khắc này cũng trở nên xa xôi.
Quả nhiên, Mạc Tầm Hoan biết mối quan hệ giữa hắn và Giang Sắt Sắt.
Hắn đã hoài nghi từ lâu, Mạc Tầm Hoan không ngốc đến mức cho rằng
chỉ dựa vào chiếc lệnh bài đó của nàng là có thể lấy lại Y Mạch Đảo. Quả
nhiên chỉ là vì muốn ép hắn ra tay mà thôi.
Minh Xuân Thủy đột nhiên bật cười, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn hiện
những tia nhìn sắc bén, thân hình cao lớn của hắn bỗng chốc tỏa ra thứ bá
khí có thể đè nén mọi thứ xung quanh.
Chiếc váy đỏ của Mạc Tầm Hoan không ngừng tung bay trong gió,
gống như đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm đen, quyến rũ đến mê người.
Một bên lạnh lùng đến mức khiến trái tim người khác run rẩy, một bên
lại tuyệt mỹ khiến người ta nghẹt thở.
Khóe môi Minh Xuân Thủy thoáng nhếch lên, ngón tay nhẹ gõ vào
thành giường bằng gỗ tử đàn, rồi tựa nhẹ vào đó, chọn một tư thế sao cho
tao nhã và thoải mái nhất.
“Mạc Vương tử sai rồi, bản Lầu chủ không phải là người chính nghĩa,
mà cũng chẳng vì nàng ấy mà xuất binh. Có điều gần đây Xuân Thủy Lầu