có huấn luyện được một số thủy thủ, bản Lầu chủ muốn xem thực lực của
họ tới đâu.” Hắn nói rất thản nhiên, dường như đối với hắn mà nói, một
cuộc chiến như thế này chỉ như khói mây, gió thoảng. Thật không đáng để
nhắc tới.
Chỉ có những người thân đã trải trăm trận mới có thể có thái độ lạnh
lùng và bình tĩnh, thờ ơ như vậy trước chiến tranh.
“Có điều, bản Lầu chủ quả thực không muốn nhìn thấy người vô tội bị
cuốn vào cuộc chiến!” Minh Xuân Thủy nói rất bình thản.
Ánh mắt Mạc Tầm Hoan khẽ lóe lên một tia sáng, rồi điềm đạm đáp: “E
rằng không kịp nữa rồi! Với tính khí ấy, e rằng khó có thể khuyên nàng
quay về.”
Minh Xuân Thủy nghe thế không khỏi chau mày, Mạc Tầm Hoan nói rất
đúng, với tính khí của Tiêm Tiêm công tử, một khi đã quyết định việc gì, e
rằng sẽ không thể nào thay đổi.
“Thôi đành vậy, Mạc Vương Tử, mời về đi!” Minh Xuân Thủy lạnh
lùng mói.
Mạc Tầm Hoan cười nhạt, quay người định bỏ đi.
Bỗng ánh mắt sắc bén của Minh Xuân Thủy quét qua người Mạc Tầm
Hoan, lạnh giọng nói: “Mạc Vương tử, nghe nói ngươi là đệ nhất võ sĩ
Nhẫn Thuật của Y Mạch Đảo, nếu không phải Nhẫn Thuật cao siêu, e là
hôm đó không thể vô sự mà thoát thân. Nhưng hôm nay trên thuyền, Mạc
Vương tử không những không bảo vệ người khác mà còn để một cô gái bảo
vệ mình. Vương tử không thấy xấu hổ sao?”
Mạc Tầm Hoan sững người trong giây lát, quay đầu cười khẽ đáp:
“Minh Lầu chủ nói phải lắm, có điều lúc này Mạc Xuyên không thể thi