Tên tiểu Đầu mục kia lại thì thầm nói: “Thuộc hạ không biết, có lẽ là
nhìn nhầm rồi!”
Mã Diệu sau đó nheo mắt cười quát: “Cút hết.”
Đám hải tặc liền lập tức tản ra.
“Tiểu nương tử, lại đây với ta nào.” Mã Diệu cười hi hi xông về phía
Mạc Tầm Hoan, bỗng hắn quay sang nháy mắt với Sắt Sắt một cái.
Khoảng khắc đó, đột nhiên Sắt Sắt nhận ra gã Mã Diệu này không giống
bọn hải tặc ban nãy. Lúc đầu khi đánh cướp bọn nàng trên biển, tuy hắn vừa
trêu ghẹo vừa muốn cướp Mạc Tầm Hoan nhưng thần sắc lại không hề
đáng ghê tởm.
Sắt Sắt chau mày, cảm thấy tên Mã Diệu này quyết không giống như vẻ
ngoài, vì thế, nàng liền cùng hắn đi vào trong trại.
Sau đó đoàn người tới một căn lầu gác bằng gỗ cũ kỹ đơn giản.
Trong phòng, ánh nến đung đưa. Cửa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt hí
hửng của Mã Diệu bỗng chốc trở nên nặng nề.
Hắn nhướng mày nhìn Sắt Sắt một hồi rồi nói: “Làm sao ngươi có được
thanh Tân Nguyệt loan đao?”
Sắt Sắt khẽ chau mày, nghĩ lại khi ở trên biển lúc nàng rút loan đao ra,
Mã Diệu dường như cực kỳ kinh ngạc đã hỏi: “Có phải ngươi dùng Tân
Nguyệt loan đao không?”
“Ngươi là ai?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi. Nàng đoán chắc gã Mã Diệu này
hôm đó đã đoán ra thân phận của nàng, vì Tân Nguyệt loan đao vốn là binh
khí của Lạc Thị, nhữ Hải tặc Vương. Là hải tặc trên Thủy Long Đảo,
đương nhiên phải biết điều đó.