Mã Diệu chớp mắt nói: “Năm xưa Lạc Long Vương trên biển hô mưa
gọi gió, ta chính là con của Mã Đằng, một trong Tứ đại long tướng dưới
trướng bà.”
“Hóa ra ngươi là con của Mã Đằng.” Sắt Sắt thấp giọng nói, mẹ nàng đã
từng nói, Mã Đằng là viên tướng trung thành của bà, vì thế nàng chầm
chậm nói: “Lạc Long Vương là mẫu thân của ta.”
Mã Diệu nghe vậy, thần sắc chăm chú hỏi: “Công tử có tín vật không?”
Sắt sắt nghe vậy liền đưa kim bài đeo ở cổ ra, nói: “Tín vật có phải là
thứ này không?”
Mã Diệu nhận kim bài, nhìn một lúc rồi đưa vào tay Sắt Sắt, trầm giọng
đáp: “Chính là thứ này!” Sau đó khựng lại một lúc rồi hỏi: “Chỉ có điều ta
nhớ con của Lạc Long Vương là một nha đầu, không phải là một công tử.”
Sắt Sắt cười nói: “Ta đúng là con gái, chỉ là cải nam trang thôi.”
“Nữ giả nam trang?” Mã Diệu lắc đầu, có chút thất vọng nói, “Nếu
ngươi là con trai thì tốt quá! Như vậy thì có thể dựa vào tấm kim bài này để
thu phục bọn hải tặc rồi. Thật là đáng tiếc!” Trong lời nói của hắn mang nỗi
thất vọng ghê gớm.
“Con gái thì đã sao? Cái đồ dâm tặc nhà ngươi.” Thanh Mai đứng một
bên cất giọng cực kì bất bình, nàng có ấn tượng khá xấu về Mã Diệu.
Mã Diệu nhướng mày hỏi: “Còn cô thì là ai đây?”
“Ngươi hỏi làm gì?” Thanh Mai hếch mũi, hừ một tiếng.
“Mã Diệu, Tứ đại long vương hiện giờ ở đâu?” Sắt Sắt lạnh lùng hỏi.
“Bị Tây Môn Lâu giam cầm dưới địa lao rồi.” Mã Diệu nói, trong đôi
mắt đen lóe lên một tia đau đớn.