Bọn hải tặc đó thấy hắn tới đều tỏ thái độ nghiêm túc nghênh đón: “Mã
Tướng quân.”
Thật không ngờ tên Mã Diệu này lại là hải tặc trên Thủy Long Đảo, hơn
nữa xem ra còn là một Đầu mục cấp cao, chẳng trách nào võ nghệ rất khá.
“Chuyện gì thế này?” Mã Diệu lạnh lùng hỏi, vừa nhìn thấy Mạc Tầm
Hoan, mắt hắn liền sáng lên, cười ha hả nói: “Tiểu nương tử, sao nàng lại
tới đây? Hay là đã nghĩ thông rồi nên muốn chạy theo Mã mỗ?”
Bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên Đầu mục đang đấu với Tử
Mê bỗng ôm tai khóc lóc: “Mã tướng quân, mau cứu ta.”
Mã Diệu cười ha hả, tách tên Đầu mục và Tử Mê đang quyết đấu ra,
cười nói: “Đừng đánh nữa, người một nhà, người một nhà.”
Bọn hải tặc nghe thấy thế, bỗng chốc kinh ngạc, trợn tròn hai mắt.
Cái gì mà người cùng một nhà?
Mã Diệu lạnh lùng nói: “Sau này nàng ta là nương tử của bản tướng
quân rồi, lẽ nào còn không phải là người một nhà sao?! Các ngươi cút đi
hết cho ta, cút được càng xa càng tốt.”
Mạc Tầm Hoan nghe vậy, ánh mắt hắn lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo. Gã
Mã Diệu này đúng thật là mặt dày.
“Tướng quân, ả này cầm trong tay Thiết Huyết Tiêu đó.” Tên tiểu Đầu
mục nói nhỏ.
“Thế sao?!” Mã Diệu cười khểnh nói “Ngươi đừng có cứ nhìn thấy tiêu
thì bảo là Thiết Huyết Tiêu, lấy đâu ra nhiều Thiết Huyết Tiêu thế, chẳng
phải nó ở trong tay Thiết Ngọc Lang sao?”