Tử Mê thân hình thoáng động, bay tới trước mặt Sắt Sắt, lạnh lùng nói:
“Ngươi không xứng để công tử nhà ta phải động thủ.” Nói rồi, nàng nhẹ
nhàng rút cây tiêu đang giắt ở thắt lưng ra.
Cây tiêu mà Tử Mê vẫn mang bên mình vốn là một loại binh khí. Thế
nên dài và to hơn tiêu bình thường một chút.
“Thiết Huyết Tiêu?” Tên Đầu mục vừa nhìn thấy binh khí trên tay Tử
Mê, hai mắt liền trợn lên rồi liên tục lùi ra sau vài bước.
Mấy tên hải tặc vừa bắt đám người Sắt Sắt tới, lúc này cũng vẫn đang
ngây ra nhìn. Rõ ràng, bọn chúng thấy trên người họ không có binh khí gì.
Thậm chí còn ngơ ngác không biết vừa rồi công tử áo xanh lấy loan đao ở
đâu ra, còn cây tiêu của vị cô nương này, hóa ra lại là một loại binh khí.
“Ngươi đã nhận ra Thiết Huyết Tiêu, vậy còn không mau thả mấy cô gái
này ra, rồi đưa bọn ta đi gặp Đại vương trên đảo của các ngươi!” Tử Mê
cười lạnh lùng ra lệnh.
Tên Đầu mục nghe vậy, ngửa cổ cười như điên: “Thiết Huyết Tiêu thì
đã sao? Xem ra ngươi chắc là con của Thiết Ngọc Lang rồi. Có điều ngươi
nên biết, ngay tới cha ngươi cũng bị bọn ta giam cầm, các ngươi thì có thể
làm được gì chứ?”
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng có chút căng thẳng.
Năm xưa, Tứ đại long tướng thủ hạ của Mẫu thân nàng ngoài Thiết
Ngọc Lang cha của Tử Mê, Thanh Điểu, mẹ của Thanh Mai, còn có Mã
Đằng và Tây Môn Diệu. Từ sau khi mẹ nàng thoái ẩn, không còn quản lý
việc ngoài Đông Hải, dần dần cũng không dò xét được tin tức ở đây nhiều
như trước được nữa.
Nhưng năm nào, cha của Tử Mê cũng gửi một bức thư tới cho mẹ nàng.
Mấy tháng trước, Sắt Sắt còn nghe Tử Mê nói, cha nàng gửi thư tới, nói