trên đỉnh núi, dường như chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phải
hổ thẹn vì sự hèn kém của mình.
Một người cao quý như vậy nhưng khi giết người lại hoàn toàn không
hề lộ ra chút khí chất tàn bạo tanh máu nào. Nụ cười của chàng khiến đối
phương không nhận thấy hàn ý lạnh lùng như bông tuyết trong đáy mắt
chàng.
Đến khi bọn hải tặc chạm vào hàn ý trong mắt chàng, chúng không
đừng được mà trở nên run rẩy.
“Ngươi, ngươi là ai?” Tên Đầu mục ngẩn người, cao giọng quát lên.
Không biết vì sao một kẻ thân trải trăm trận như hắn lúc này lại bị hàn ý
trong ánh mắt của vị công tử áo xanh làm cho khiếp sợ.
“Thả mấy cô gái này ra.” Sắt Sắt lãnh đạm nói, thanh âm trong như
tiếng suối.
Ánh mắt nàng lướt qua mấy cô gái đang bị trói vào gốc cây, khoảng
khắc ấy, trong mắt nàng ngập đầy sự xót thương. Nàng phải cố gắng khiến
hơi thở mình dẫn bình ổn, để bản thân mình trở nên thật lạnh lùng, mạnh
mẽ. Nhưng trong thâm tâm nàng biết mình đã không thể bĩnh tĩnh được nữa
rồi.
Sự hoảng sợ trong khoảnh khắc qua đi, tên Đầu mục nhìn mấy chục tên
hải tặc sau lưng, cười nói: “Chỉ dựa vào ngươi ư, đúng là nực cười. Chẳng
qua chỉ mới vung loan đoan lên mấy cái mà đã dám lệnh cho lão tử đây?
Thế này nhé! Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu thắng được đao trong tay
ta, ta sẽ cho ngươi mang mấy con đàn bà này đi. Sao hả?”
Sắt Sắt cười nhạt, ánh mắt trong trẻo lúc này rất lạnh. Tay áo màu xanh
khẽ vung lên, mấy đạo hàn quang vạch lên trong không khí. Dây thừng trên
người, Thanh Mai, Tử Mễ, và Nhã Tử đã đứt tự lúc nào, chỉ cần giằng nhẹ
là đã có thể thoát ra được.