Sau đó hắn chỉ vào Mạc Tầm Hoan nói tiếp: “Không ai được động đến ả
này, lão từ muốn dâng nó cho Đại vương, bọn còn lại thưởng cho chúng
bay hết.”
Mạc Tầm Hoan cúi đầu, bộ dạng vô cùng hoảng sợ khiếp nhược, thế
nhưng ánh mắt đen láy lại lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo.
Vì Sắt Sắt giả làm con trai, nhìn yếu đuối nên bọn hải tặc đó không coi
nàng ra gì, vứt nàng ra cạnh gốc cây thậm chí không thèm để ý tới.
Bọn hải tặc khác vừa thấy Đầu mục nói vậy, do bao nhiêu ngày không
thấy người đàn bà mới lạ nào, đương nhiên đều háo hức xông lên, nhanh
chóng vây quanh Thanh Mai, Tử Mê và Nhã Tử, muốn giở trò đồi bại.
Thanh Mai sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, bật lên tiếng kêu hãi hùng.
Tuy Tử Mê biết võ công, thần sắc vốn thường bình thản đến lãnh đạm
nhưng giờ phút này sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Nhã Tử dường như đã
sớm quen với việc này nên thậm chí còn không thèm chớp mắt.
“Xoẹt xoẹt” mấy tiếng, máu tươi đột ngột bắn ra, dưới ánh sáng của
đống lửa loé lên những tia máu rực rỡ.
Mấy bàn tay bẩn thỉu định làm càn, giờ trên cổ tay đều có một vòng dấu
máu. Vết cắt rất sâu, nhưng chỉ vòng quanh động mạch. Hiển nhiên chỉ
mang ý cảnh cáo, nêu không mấy bàn tay đó e rằng đã tàn phế mất rồi.
Bọn hải tặc kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh sáng đỏ rực
của đống lửa là vị công tử áo xanh nãy giờ bị trói chặt như chiếc bánh
chưng đang đứng ở đó, dây thừng trên người đã bị cắt đứt, rơi xuống đất tự
bao giờ.
Ánh đao mới lóe lên liền biến mất trong eo lưng chàng. Trên khuôn mặt
thanh tú và lặng lẽ là nụ cười rất nhạt, nhưng vô cùng nhàn nhã, hai mắt
trong veo như trăng sáng soi bóng dưới hồ thu, ánh mắt cao quý như tuyết