Đám người nghe vậy đều vâng dạ đáp lời. Mạc Tầm Hoan lúc này ôm
gối ngồi trên thuyền, thần sắc lãnh đạm, không biết đang nghĩ gì.
Sau đó, Sắt Sắt bảo Nhã Tử quay đầu thuyền, giả vờ bỏ chạy.
Quả nhiên, mấy tên hải tặc đó thấy chiếc thuyền nhỏ của họ, liền hò hét
đuổi theo, được một lát đã chặn trước đường thoát của họ.
“Ha ha ha, cả thuyền toàn là con gái đẹp, lâu lắm rồi mới thấy thứ đẹp
thế này, lại còn tự dẫn xác tới nữa chứ. Đừng chạy, đây là nơi nào chứ, các
ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao?” Một tên hải tặc cười ha hả, rút
đoản đau ở lung ra vung lên.
“Ngoan ngoãn đi, nếu không ông đây sẽ ném các người xuống nuôi cá
cả đấy.” Kẻ đó lại nói, rồi nhảy lên thuyền Sắt Sắt trói chặt năm người bọn
họ bằng năm vòng thừng.
Mấy người họ đều rất ngoan ngoãn, không phản kháng gì, chính là
muốn bị chúng bắt đi. Hai tên hải tặc cũng chẳng hỏi lai lịch bọn họ, liền
đem cả đám vào trong, có lẽ chúng căn bản vốn không ngờ mấy cô gái xinh
đẹp này lại đến đây vì mục đích đặc biệt khác.
Quả nhiên xung quanh đảo san hô ngầm trùng trùng, đám san hô này ẩn
dưới măt biển, cực kì khó phát hiện, cũng có một số ít nổi cao lên khỏi mặt
nước, nhìn góc cạnh như hàm răng nhọn hoắt đan xít vào nhau, cực kỳ đáng
sợ. Qua đám san hô, đã thấy Thủy Long Đảo hiện ra ở phía xa xa.
Nhìn từ ngoài vào, cây cối trên Thủy Long Đảo rậm rạp um tùm, hình
thù vô cùng kỳ quái, khác hẳn thực vật trên đất liền, mang nét khác biệt rất
riêng. Trên đảo núi non trùng điệp, có ngọn đồi trọc, có ngọn lại phủ toàn
cây cối tươi tốt.
Mấy tên hải tặc đó nhanh chóng đưa mấy người Sắt Sắt lên đảo, băng
qua rừng cây, liền tới một căn trại lớn được dựng dựa lưng vào thế núi.