Những ngày sau đó, Sắt Sắt nhận ra Hắc Sa Hiệu đi rất nhanh, không
còn chậm rề rề như trước nữa, dường như có người đốc thúc cho thuyền đi
nhanh lên vậy, nhanh đến mức như gió thổi chớp giật. Không cần nói cũng
biết, hẳn là Minh Xuân Thủy đã phát hiện ra nàng đang ở trên Hắc Sa Hiệu,
nên mới cho thuyền đi nhanh như thế?
Mấy ngày sau, Hắc Sa Hiệu đã tới Thủy Long Đảo, Âu Dương Cái liền
đích thân đưa tiễn Sắt Sắt.
“Âu Dương công tử, thời gian qua thật làm phiền huynh rồi.” Sắt Sắt
khẽ cười nói: “Mấy thủy thủ đó của tại hạ, xin nhờ Âu Dương công tử vậy.”
Chiếc thuyền Dạ Vô Nhai tặng nàng đã hỏng, nàng lại không muốn những
thủy thủ đó cùng nàng lên Thủy Long Đảo.
“Âu Dương Cái nheo mắt cười đáp: “Không phiền, không phiền! Tại hạ
nguyện lòng được phục vụ Giang công tử. Nghe nói bốn bề Thủy Long
Đảo đều là san hô ngầm, mọi người phải cẩn thận đấy!”
“Âu Dương Cái, huynh đúng là một đại thiện nhân! Đa tạ nhé!” Thanh
Mai nghe vậy cười nói.
Âu Dương Cái khẽ chớp mắt, cái gì mà đại thiện nhân? Nếu bọn họ biết
lúc trước chính hắn là kẻ phái người đục thuyền của họ, họ có còn nghĩ vậy
được không?
Đoàn người Sắt Sắt nhanh chóng chuyển sang thuyền nhỏ, rồi vẫy tay
bái biệt Âu Dương Cái, Minh Xuân Thủy trước sau vẫn không chịu xuất
hiện. Đợi khi họ đi xa rồi, Sắt Sắt quay đầu lại, mới thấy thấp thoáng trên
vọng lâu của Hắc Xa Hiệu có một bóng áo trắng tung bay. Trong lòng Sắt
Sắt bỗng dậy lên một nỗi buồn man mác.