Âu Dương Cái nhìn Minh Xuân Thủy đang ôm chặt Sắt Sắt trong lòng,
miệng hắn lúc này không thể nào ngậm lại được.
“Công tử, huynh không sao chứ?” Thanh Mai khóc lóc chạy lại, vừa rồi
quả thực nàng đã bị một phen hết hồn.
“Ta không sao!” Sắt Sắt nheo mắt khẽ cười, đôi mắt đẹp như phủ một
làn hơi nước.
Minh Xuân Thủy cúi đầu nhìn nụ cười xán lạn của Sắt Sắt khi nàng
đang say, trong lòng hắn thoáng ngần ngại, liền cẩn thận buông Sắt Sắt ra,
ánh mắt nhìn nàng rất phức tạp, rồi không nói gì liền nhún người bay đi.
“Tiểu thư, cô có quen bạch y công tử vừa rồi không?” Thanh Mai ngạc
nhiên hỏi.
Tử Mê cũng chau mày. Rõ ràng họ đều cảm thấy giữa hai người có điều
gì đó dị thường.
Sắt Sắt cười nhạt đáp: “Không quen.”
Tuy nàng đang say, nhưng trong lòng lại rất rõ, nàng đã từng nghĩ mình
chỉ nhận ra chiếc mặt nạ bạch ngọc, mà không thể nhận ra chàng. Nhưng
khoảnh khắc vừa rồi, khi chàng ôm chặt nàng vào lòng, cảm giác thân
thuộc đó lại bùng lên dữ dội.
Khoảnh khắc đó, nàng liền biết, đó chính là chàng, không thể nào sai
được.
Nhưng nhận ra chàng rồi thì sao? Nàng chỉ có thể nói mình không quen
biết chàng. Bởi giữa hai người bọn họ đã không có chung một con đường
có thể đi.