Thanh Mai không biết võ công, bấy giờ sợ đến mức mềm người, giống
hệt một chú thỏ trắng sợ hãi, ngã trượt xuống theo ván thuyền.
“Thanh Mai!” Tử Mê giơ tay ra, nhưng không kịp tóm lấy ngay cả chút
vạt áo của Thanh Mai.
Nước biển bắn tóe lên, Sắt Sắt mở to đôi mắt mờ màng, nàng khẽ vặn
người, rồi nhảy từ mạn thuyền lên, bóng áo xanh nhàn nhạt như một vệt
khói, giơ tay ra ôm lấy eo lưng Thanh Mai.
Sóng biển ập tới, hai người bị đánh dạt vào mạn thuyền, nước biển lạnh
cóng mang vị mặn mòi nhấn chìm Thanh Mai và Sắt Sắt, tấm áo mỏng ướt
sũng, nước biển lạnh giá khiến toàn thân họ run rẩy. Không chịu nổi sóng
biển xô mạnh, Thanh Mai đã ngất đi từ lúc nào, Sắt Sắt cũng bị sóng đánh
vào người tới mức đầu óc lùng bùng, nhưng nàng vẫn cắn răng bám chặt
lấy mạn thuyền, không để mình rơi xuống biển.
Đợi đợt sóng đầu tiên qua đi, nàng dùng lực ném mạnh Thanh Mai lên,
Tử Mê đang nhảy tới cứu, liền nhanh tay đỡ lấy Thanh Mai.
Đợt sóng thứ hai lại sắp ập tới, sức lực toàn thân Sắt Sắt lúc này dường
như đã cạn kiệt, hoặc có lẽ trong người vẫn còn có chút men say, nàng mềm
người nhẹ vận nội công. Đúng lúc đó, một bóng áo trắng như tuyết màu
nguyệt bạch bay tới, giống như vầng trăng trên trời cao. Ống tay áo dài
quấn lấy thân hình nàng nhẹ ôm vào lòng. Trước khi đợt sóng thứ hai ập
tới, hai người đã nhẹ nhàng đáp xuống sàn thuyền.
Sầm một tiếng, đợi đợt sóng lớn ngút trời đập vào phía sau, rồi gầm lên
dạt về phía xa.
Sắt Sắt toàn thân ướt sũng tựa vào vòng tay trước mặt, nàng cảm thấy
vòng tay đó khẽ run, không biết là do nàng lạnh hay là do chàng đang run
rẩy vì sợ hãi nữa.