đi mãi không ngừng về phía trước. Mà ở nơi núi non hiểm trở đó chỉ có
một mình nàng, cô đơn lẻ bóng, vô cùng tịch mịch, thê lương.
Không biết từ khi nào gió biển bỗng trở nên lạnh đến thấu xương, thế
nhưng Sắt Sắt không hề hay biết.
Lúc đó có lẽ nàng đã quá say sưa với tiếng đàn, cũng có lẽ vì nàng đang
say thật. Nàng chỉ cảm thấy gió biển bỗng thổi mạnh, chiếc mặt nạ trở nên
thật vướng víu, nàng liền đưa tay nhẹ kéo chiếc mặt nạ xuống, rồi thuận thế
vứt theo làn gió. Mặt nạ bị gió thổi, nhẹ bay trong không khí, rồi rơi xuống
mặt biển tận phía đằng xa.
Sóng biển bỗng dưng nổi mạnh. Tiếng đàn cũng theo đó mà lớn dần
theo tiếng sóng, dường như ẩn chứa trong đó là khí thế của thiên binh vạn
mã, hoàn toàn khác với tiếng đàn như tiếng nước chảy róc rách, quyến
luyến bồi hồi lúc ban đầu.
Lúc này đầu óc Sắt Sắt hoàn toàn mụ mẫm, nàng chỉ dựa vào cảm giác
để đánh đàn. Khi sóng biển trầm, tiếng đàn u uất, khi sóng biển cuộn trào,
tiếng đàn vút cao. Cứ đàn mãi, không biết từ khi nào vầng trăng sáng đã len
vào trong mây, gió biển bỗng thổi từng cơn rất mạnh, rồi trên mặt biển bắt
đầu xuất hiện những con sóng lớn dữ dội ập tới. Sóng, gió đến vô cùng đột
ngột, chiếc thuyền lớn bỗng chốc nghiêng hẳn đi.
Thủy thủ trên thuyền vốn đã quen với kiểu thời tiết đột ngột thay đổi thế
này, nên chẳng hề kinh ngạc. Ông trời vốn mưa gió thất thường, đặc biệt là
trên biển, thời tiết càng biến hóa khó lường.
“Gió lốc tới rồi, mọi người mau vào trong khoang thuyền đi!” Âu
Dương Cái cao giọng đưa lời nhắc nhở.
Các thủy thủ ai nấy đều lần lượt chui vào khoang thuyền. Lúc này, sóng
biển như một bức tường cao muốn đổ ập xuống sàn thuyền.