“Yến tiệc hóa trang có một quy định bất thành văn, đó là những người
đeo mặt nạ giống nhau phải cùng hợp tấu.” Âu Dương Cái ngẩng đầu, đưa
ánh mắt nhìn quanh thuyền một lượt rồi chỉ vào vị bạch y công tử đang
đứng ở mạn thuyền cười nói: “Vị bạch y công tử kia cũng mang mặt nạ
bươm bướm, sau đây xin mời hai vị hợp tấu một khúc, được chăng? Không
biết Giang công tử dùng nhạc khí gì?”
Âu Dương Cái vẫy tay, mấy thị nữ liền nhanh chóng bê ra nào là cổ
tranh, tì bà, dao cầm... đủ các loại nhạc khí, dàn thành hàng trước mặt Sắt
Sắt, chờ nàng chọn lấy.
Tình hình này, Sắt Sắt thấy mình không thể chối được nữa rồi.
Nàng khẽ nhìn một lượt, chau mày nghĩ, trên thuyền Âu Dương Cái
đúng là cần gì có đó, đến nhạc khí cũng đầy đủ như vậy, hơn nữa lại còn rất
tinh xảo. Xem ra Âu Dương Cái quả thực rất chăm chút đến buổi yến tiệc
này. Nhưng cùng lức đó nàng cảm thấy tên Âu Dương Cái này hành sự có
chút kỳ quặc, hắn muốn nàng và bạch y công tử hợp tấu là trùng hợp hay là
cố ý?
Sắt Sắt nhìn ra phía đó, chỉ thấy một thị nữ áo đỏ mời bạch y công tử.
Có điều xem ra không mời được.
Bạch y công tử quay đầu nhìn về phía họ, ánh mắt sắc bén tỏa ra từ
chiếc mặt nạ, sắc đến mức có thể lấy đi cả hồn phách của người khác. Sau
đó chàng phất ống tay áo như mây, quay người đi mất.
Âu Dương Cái không ngờ thấy vậy bỗng vội rối lên, cao giọng nói: “Vị
công tử kia, phiền ngài hợp tấu với vị này một khúc.”
Bạch y công tử quay đầu nhìn thêm một cái rồi chầm chậm mở miệng,
thanh âm không lớn nhưng ai nghe cũng rõ ràng: “Tại hạ không tấu nhạc
đâu.” Chàng nói nhẹ như không, nói xong liền phất tay áo rời khỏi.