“Đa tạ.” Sắt Sắt cười rất tươi, nhẹ nói hai tiếng cảm ơn.
Rượu là thức uống tốt, nhưng nên biết đủ mà dừng. Vì thế, nàng không
cho phép bản thân mình được uống say.
Hai người đang ngồi ăn trên ghế, bỗng nghe thấy giọng Âu Dương Cái
vang lên từ giữa đám người: “Trăng sáng thêm tiếng sóng biển rì rào, cảnh
đẹp, lại có đồ ăn ngon, sao có thể thiếu ca vũ được. Nghe nói mấy vị khách
của chúng ta đều là cao thủ về âm nhạc, bây giờ mời họ đánh một khúc,
được chăng?”
“Hay lắm!” Những âm thanh phụ họa đồng loạt nổi lên.
Sắt Sắt chau mày, khách đương nhiên là chỉ đám người bọn nàng rồi.
Cái gã Âu Dương Cái này thực muốn họ đánh đàn trợ hứng sao?
“Giang công tử, không biết công tử có nể mặt không?” Âu Dương Cái
chầm chậm đi tới trước mặt Sắt Sắt, nheo mắt cười hỏi.
Sắt Sắt cười nhạt đáp: “Đa tạ Âu Dương công tử yêu mến, chỉ có điều
cầm nghệ của tại hạ kém cỏi, sợ sẽ làm mọi người mất hứng. Xin miễn
cho.”
“Giang công tử khiêm tốn quá rồi, xin huynh đừng nên thoái thác. Tại
hạ nghe thị nữ của huynh nói, cầm nghệ của công tử cực kỳ siêu phàm
thoát tục.” Âu Dương Cái cao giọng nói, kiên quyết không cho nàng từ
chối.
Thị nữ của nàng?
Sắt Sắt ngưng thần, nhìn Thanh Mai đeo chiếc mặt nạ thỏ trắng đang
đứng giữa đám đông vẫy vẫy tay với nàng. Sắt Sắt nhẹ lắc đầu, con nhỏ
Thanh Mai này lúc nào cũng gây rắc rối.