Màn đêm dần buông, trên đảo từng đống lửa lớn được thắp lên, mùi cá
nướng thơm lừng bay tới, cùng với đó là những tràng cười vừa to vừa thô
lỗ.
Trước trại có một khoảng đất trống, lúc này đang có mấy tên hải tặc
đang ngồi túm năm tụm ba uống rượu. Bên gốc cây cạnh nơi chúng ngồi có
mấy cô gái bị trói, quần áo đều xộc xệch, trông như là không mặc y phục
vậy. Hiển nhiên, bọn họ đã bị hải tặc bắt tới đây làm đồ chơi.
Bỗng có tiếng kêu ai oán của một cô gái vang lên, Sắt Sắt chau mày, ánh
mắt đã trở nên thâm trầm, lạnh lẽo. Đám hải tặc giờ hung bạo tàn nhẫn đến
mức này rồi sao?
Mạc Tầm Hoan đi bên cạnh nàng bỗng khựng lại, Sắt Sắt để ý thấy mắt
hắn, trong khoảnh khắc bỗng biến thành màu đỏ như máu.
Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, những người con gái đang bị trói kia có lẽ là
thần dân của Y Mạch đảo. Lúc này hắn phải giương mắt lên nhìn thần dân
của mình chịu nhục, thật tàn nhẫn biết bao. Vì thế, bàn tay Mạc Tầm Hoan
sớm đã co lại thành nắm đấm, móng tay cắm ngập vào da thịt, nhưng trên
mặt hắn, thần sắc vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
Sự nhẫn nhịn đó chỉ có thể có được sau khi đã phải tận mắt chứng kiến
những cảnh tượng ngược đãi bi thảm hơn thế này tập thành mà thôi.
Bọn hải tặc bắt Sắt Sắt tới đang cung kính bẩm báo lại mọi chuyên với
một gã.
Kẻ đó hẳn là Đầu mục của đám hải tặc này. Khuôn mặt hắn nhìn không
đến nỗi nào, chỉ có điều hai con mắt hắn âm hiểm đến mức khiến người
khác phải run sợ.
Hắn đứng dậy, đi quanh mấy người Sắt Sắt một vòng, ánh mắt sắc bén
ánh lên cái nhìn dâm tà, rồi lớn tiếng nói: “Trói cả bọn chúng vào gốc cây!”