Từng đợt gió biển thổi tới, mang theo mùi vị mát mẻ của biển cả. Trong
tay nàng đang cầm tờ giấy rút thăm ghi số, nàng không biết đối thủ của
mình là ai, nhưng dù hắn là ai, nàng đều phải đánh bại hết.
Trên đài đã qua mấy vòng huyết đấu, cuối cùng cũng có người gọi tới số
của Sắt Sắt. Nàng cười nhẹ, chân phải điểm một cái, chiếc váy xanh bay lên
như cánh bướm, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài.
Đằng xa, phía đối diện của tỉ võ đài là một ngọn núi rất đứng, trên núi
cây cối um tùm. Nhưng cạnh vách núi dựng đứng đó có một cây hoa cổ thụ
cành lá sum suê. Lúc này lại đang vào mùa hoa nở, cả cây nhuộm một màu
hồng rực rỡ. Dưới gốc cây là một bóng áo màu nguyệt bạch và một bóng áo
màu tím.
Bóng áo màu nguyệt bạch chính là Minh Xuân Thủy, hắn đứng dưới gốc
cây, trong tay cần Thiên lý mục, hướng về phía tỉ võ đài không ngừng quan
sát. Lúc nhìn thấy Sắt Sắt lên đài, đôi lông mày cao hắn khẽ nhướng, bên
khóe miệng nở một nụ cười.
“Lầu chủ, nàng ấy có thể thắng được không?” Nam tử áo tím bỗng quay
sang hỏi.
Minh Xuân Thủy nhếch môi cười nhạt: “Nếu không có gì ngoài dự liệu
thì có lẽ không sao, nàng ta hẳn đã luyện một loại nội công đặc biệt nào đó,
hơn nữa còn tiến triển rất nhanh. Chỉ cần ngươi để ý động tĩnh bên Y Mạch
Đảo là được. Ta đoán tình hình ở đây đã truyền tới tai Tây Môn Lâu bên đó
rồi. Hắn sẽ xuất binh ngay thôi.”
Nam tử áo tím gật đầu,, khuôn mặt ẩn hiện nét lạnh lùng chết chóc.
Trên tỉ võ đài.
Đối thủ đầu tiên của Sắt Sắt là một nam tử thân hình cao lớn, cơ bắp
cuồn cuộn, cả người hắn như gân đồng cốt sắt.