Khi Sắt Sắt đứng trên lôi đài, dưới đài đã vang lên những tiếng reo hò
kèm lời trêu chọc không ngớt.
Nhưng Sắt Sắt chỉ cười nhẹ như làn khói, không hề để ý tới những lời
trêu ghẹo đó.
Gã đối thủ của Sắt Sắt tỏ ra rất khó chịu với sự xuất hiện của nàng,
không hiểu từ đâu lại xuất hiện ra một cô gái tới tham gia tỉ võ thế này. Hai
tay hắn nắm chặt, các khớp xương không ngừng kêu lên răng rắc, cất giọng
ồm ồm: “Tiểu cô nương, tỉ võ với cô không cần dùng binh khí, chỉ cần
dùng nắm đấm này thôi. Nếu cô thua thì làm nương tử của ta nhé.”
Ý hắn là muốn nhường Sắt Sắt?!
Sắt Sắt nghe vậy cười dài đáp: “Nếu ngươi không dùng binh khí, vậy ta
cũng không dùng nữa.” Nàng không cần hắn phải nhường.
Gã đó nghe vậy cười lên một tràng rồi nhanh như cắt nhảy về phía Sắt
Sắt.
Sắt Sắt đứng im bất động, chờ khi bóng hắn đè ép xuống đỉnh đầu, nàng
mới nhẹ nhàng bay ra chỗ khác. Gã đó không ngờ Sắt Sắt lại linh hoạt như
thế, vồ hụt, liền giơ chân ra giữ thăng bằng rồi xoay người tiếp tục xông về
phía Sắt Sắt. Nắm đấm vung lên, nhằm thẳng ngực Sắt Sắt lao tới.
Mắt Sắt Sắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, nàng không tránh, ống tay áo rộng
như mây khẽ vung lên mang theo một làn gió lạnh, đặc biệt sắc bén sượt
qua mặt gã kia như đao kiếm. Gã nam tử đó không khỏi thất kinh, rút nắm
đấm lại, ngẩng đầu ra sau tránh nhưng phía dưới cằm đã đau như bị đao
cứa.
Sắt Sắt thấy vậy lập tức giơ chân đá vào hạ bàn của hắn. Vì đứng không
vững, gã đó liền ngã nhào từ trên đài xuống.