Trận đầu tiên, Sắt Sắt thắng.
Chỉ bằng một chiêu nàng đã chiến thắng đối thủ. Đó quả là điều chưa
từng xảy ra trong các lần tỉ võ.
Hôm nay Sắt Sắt nhất định phải thắng, vì vậy nàng ra chiêu vừa dứt
khoát lại mạnh mẽ, không hề có ý nương tay.
Một cô gái, chỉ bằng một chiêu đã đánh bại một đại hán, hơn nữa thân
thủ nhanh nhẹn, thần tốc, chiêu thứ đánh ra đẹp đến mức khiến người ta
nhìn không chớp mắt. Đám hải tặc đứng xem phía dưới có chút bàng
hoàng, kinh ngạc.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng, Sắt Sắt phất tay áo, nhẹ nhàng
xuống đài. Nàng đứng bên ngoài đám người, áo xanh bay trong gió, bên
miệng nở nụ cười thuần khiết như tuyết trắng.
Dưới tán cây bên cạnh đài tỉ võ có bày một chiếc bàn dài, bên bàn có
mấy tên thủ lĩnh hải tặc. Trong đó có một tên là Đại thủ lĩnh ở Thủy Long
Đảo, cũng là thuộc hạ trung thành của Tây Môn Lâu, tên gọi Ninh Phóng,
ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ rất uy vũ.
Hai ngày trước, Mã Diệu tới tìm hắn, nói rằng sẽ tổ chức tỉ võ trên đảo.
Hắn nghĩ hai năm nay đã không tỉ võ, hải tặc trên đảo cũng lâu rồi không
thi thố với nhau, nên liền đồng ý chuyện này mà không chút đắn đo.
Hắn không ngờ lần này lại có một cô gái cũng tham gia tỉ võ, liền quay
đầu về phía Mã Diệu đang ngồi cạnh.
“Cô gái đó là ai?” Ninh Phóng hỏi.
Mã Diệu cười hi hi đáp: “Cô ta ở trong đội của ta, trước đó bị ta bắt tới
đây, cũng biết vài miếng võ công đẹp mắt nên muốn cô có cơ hội được thi
thố. Vì thế ta liền đồng ý ngay.”