Trên đài nhất thời kiếm ảnh mịt mù tuy bàn tay sắt đó vẫn không ngừng
tập kích trộm nàng, nhưng uy lực đã không còn như trước, ngay đến vạt áo
Sắt Sắt cũng không thể chạm tới được.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu…
Đến chiêu thứ mười, Sắt Sắt bay lên, mái tóc đen, dài nhẹ đón gió, bay
ra phía sau như một đám mây. Ánh mắt trong trẻo tóe lên tia nhìn sắc lạnh.
Đối thủ kinh ngạc nhìn Sắt Sắt nhẹ đáp xuống võ đài, trong đôi mắt sáng
trong của nàng lúc này đang phản chiếu hình ảnh sợ hãi khiếp đảm của
mình.
Kiếm đâm vào ngực trái hắn với tốc độ như sét đánh, hắn giơ kiếm lên
chặn, nhưng không ngờ, ngón tay ngọc ngà thon thả của Sắt Sắt đã đưa từ
trong tay áo ra phong tỏa huyệt đạo của hắn nhanh như chớp. Kiếm trong
tay nàng lúc đâm vào người hắn, bỗng lực đạo tiêu tan. Tuy máu đã chảy
ra, nhưng hắn biết, vết thương không sâu.
Cô gái này đã hạ thủ lưu tình.
Kết quả tỉ võ cuối cùng, Sắt Sắt giành được vị trí cao nhất.
Bọn hải tặc dưới đài trên mặt mang đủ các loại trạng thái, kinh ngạc có,
nghi ngờ có, thậm chí còn có cả sự xấu hổ và tức giận. Đường đường là
nam tử hán đại trượng phu mà đều bại dưới tay một cô gái, làm sao chúng
có thể không bực tức cho được? Nhưng, quả thực chúng đấu không lại
nàng.
“Ai da, tiểu thư thắng rồi, Tân Nguyệt loan đao còn chưa rút ra khỏi
vỏ.” Thanh Mai thấy vậy không ngừng vui mừng ho reo nhảy nhót.
Tử Mê trừng mắt nhìn nàng ta, ý nói hay ngậm miệng lại.