Sắt Sắt vẫn đứng trên đài cao, Đại đương gia Ninh Phóng của Thủy
Long Đảo chầm chậm bước lên, vỗ tay nói: “Vị cô nương này võ nghệ giỏi
lắm, thật khiến người khác khâm phục, đoạt được danh hiệu đệ nhất, không
biết cô muốn được thưởng gì?”
Sắt Sắt quay đầu, nhìn gã nam tử mặc áo xám trước mặt, nàng biết hắn
chính là thủ lĩnh hiện tại của Thủy Long Đảo, thuộc hạ của Tây Môn Lâu.
Nàng nhếch miệng, nụ cười trong sáng như vầng trăng xinh đẹp, chỉ có
điều trong đáy mắt chỉ toàn là lãnh ý.
Nàng cười nhạt đáp: “Ta muốn có vị trí Đại thủ lĩnh của ngươi.”
Ninh Phóng nghe vậy, ngẩng đầu cười như điên dại, dường như hắn vừa
nghe một chuyện gì đó hết sức buồn cười vậy.
“Hay, hay lắm, ta chưa bao giờ gặp cô gái nào gan dạ như cô. Đúng là
khiến người khác phải thay đổi cách nhìn, ta không để bụng việc cô đùa cợt
thế đâu. Cô làm thuộc hạ của ta nhé?” Hắn trầm giọng nói, vì cho rằng Sắt
Sắt chẳng qua chỉ đang nói đùa mà thôi.
“Không! Ta chỉ muốn vị trí của ngươi thôi. Ngươi không chịu sao?” Sắt
Sắt nói rất ung dung, dường như thứ nàng đòi hỏi rất đỗi bình thường vậy.
“Ha ha ha, tiểu cô nương, cô cho rằng mình đứng đầu trong đợt tỉ võ là
có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh hay sao? Đúng là ấu trĩ hết sức. Cô hỏi xem,
các huynh đệ ở dưới có ai đồng ý không?” Nụ cười của Ninh Phóng ngưng
tụ, khi hắn nhận ra Sắt Sắt không hề có ý đùa, liền lạnh lùng nói.
“Đúng thế, cô cho rằng võ công cao là có thể làm thủ lĩnh ư? Cô chưa
chắc đã là đối thủ của Đại thủ lĩnh đâu.”
“Chúng ta đều là nam nhi thân dài bảy thước, sao có thể cam lòng để
một cô gái lên chỉ huy, ha ha ha…”