là giả vờ thần phục Đại vương thôi. Có điều chúng cho rằng đoạt được vị
trí của hắn đơn giản lắm sao? Chỉ dựa vào nàng, đúng là quá buồn cười.
“Được, nếu cô thực sự muốn đoạt vị trí thủ lĩnh này, vây cô hãy nhận ba
mũi tên của ta.” Ninh Phóng lạnh lùng nói, khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc.
“Ồ?” Sắt Sắt nhướng mày không hiểu.
“Trồng một cây cột gỗ trên mặt đất, sau đó đem người đỡ tên buộc cả
lưng, tay và đùi vào cây gỗ. Còn ta? Ta sẽ đứng cách đó mười trượng, bắn
tới ba mũi tên. Nếu tránh được ba mũi tên đó thì cô sẽ trở thành thủ lĩnh ở
đây. Sao hả, cô có dám không?” Ninh Phòng nói từng lời từng chữ lạnh
lùng và dứt khoát.
Sắt Sắt cau mày, buộc lưng, đùi và cả tay nàng vào cột gỗ thì chắc chắn
không thể động cựa được? Còn hắn lại bắn nàng ba mũi tên, nàng có tránh
nổi không?
“Cô dám không?” Bọn hải tặc bên dưới cao giọng hỏi, sau đó còn đưa
lời chế giễu: “Không dám thì mau xuống đi, không có gan thì đừng hòng
làm thủ lĩnh hải tặc.”
Tiếng hô chói tai vang lên không ngừng. Sắt Sắt khẽ nheo mắt nhìn, chỉ
thấy trên khuôn mặt luôn bình thản của Mạc Tầm Hoan đang lộ rõ vẻ lo
lắng. Thanh Mai và Tử Mê cũng nhảy cuống lên, vung tay về phía nàng, ra
hiệu đừng làm thế. Mã Diệu càng cuống hơn liên tục giơ tay chỉ vào cổ, ý
bảo nàng hãy giơ tấm kim bài ra.
Lúc này, Sắt Sắt biết, cho dù nàng có đưa kim bài ra, e rằng cũng sẽ bị
đám hải tặc phía dưới coi thường.
“Sao hả, nghe nói năm xưa Lạc Long Vương khi đoạt ngôi Hải tặc
Vương cũng đã qua được cửa ải này, cô có dám không?” Ninh Phòng nheo
mắt cười lạnh lùng hỏi.