“Tiểu cô nương này đúng là ngông cuồng quá sức.”
…
Đám hải tặc ở phía dưới không ngừng lớn tiếng bất bình. Cho dù chúng
khâm phục võ công của Sắt Sắt, nhưng muốn chúng thần phục một cô gái?
Ngàn vạn lần không được!
Sắt Sắt nheo mắt, lãnh ý không ngừng toát ra từ ánh mắt trong veo.
Nàng biết vị trí này khó mà dễ dàng có được, nghe đám hải tặc hò hét điên
cuồng, nàng đưa tay sờ nhẹ vào tấm lệnh bài trước ngực của mẹ. Đôi mắt
trong trẻo nhìn khắp một lượt, nàng thấy Mã Diệu ở dưới đang không
ngừng đưa mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng hãy đưa tấm kim bài kia ra.
Ngón tay nàng vuốt ve tấm kim bài mãi không thôi, cuối cùng cũng vẫn từ
từ buông xuống. Nàng không muốn dựa vào uy vọng năm xưa của mẹ, như
thế cho dù có thu phục được đám hải tặc này, bọn chúng cũng không hoàn
toàn thực tâm với nàng. Huống hồ đám hải tặc ở đây đều là những trai tráng
trẻ tuổi, không phải những thủ hạ năm xưa của mẹ nàng nữa rồi. Bọn chúng
chẳng qua cũng chỉ được nghe lớp hải tặc trước kể truyện về uy danh của
mẹ nàng mà thôi.
“Ngươi nói xem, rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới chịu nhường lại
vị trí thủ lĩnh?” Sắt Sắt lạnh lùng hỏi.
Ninh Phóng khẽ nheo mắt, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chặp vào Sắt
Sắt.
Đó là một khuôn mặt thanh tú bình thản, trong nét dịu dàng ẩn chứa sự
kiên cường, sự kiên định nhất nhất phải giành thắng lợi đến cùng. Xem ra,
nàng một lòng muốn đoạt vị trí này của hắn.
Hắn đột nhiên hiểu ra, mọi việc không như lời Mã Diệu nói. Lai lịch của
cô gái này e rằng không đơn giản. Tên tiểu tử Mã Diệu này rốt cuộc vẫn chỉ