Trong khi Mạc Tầm Hoan vẫn cải trang thành con gái, mái tóc vấn cao,
váy đỏ nhẹ bay phấp phới. Trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, nở một nụ
cười như có như không.
Hắn cứ lo Sắt Sắt không thắng được, nhưng sau khi đánh thắng mấy
trận, hắn không còn chút lo lắng gì nữa. Hắn biết nàng sẽ thắng, nhưng hắn
không ngờ Sắt Sắt lại thắng đẹp như thế. Nhất là khi nàng tung người nhảy
lên, bóng áo xanh như đóa mặc liên nở dưới bầu trời xanh ngát, phong thái
đó trong khoảnh khắc đã khiến trái tim hắn hoàn toàn xao động.
Hắn chầm chậm nhắm mắt, im lặng hồi lâu mới có thể khống chế được
trái tim đang dạt dào cảm xúc của mình.
Hắn sẽ không quên mình là Mạc Tầm Hoan. Là Mạc Xuyên không thể
tầm hoan. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đen láy chỉ còn ánh lên cái
nhìn trong trẻo, hoàn toàn lãnh đạm.
Trên núi cao ở phía đối diện, Minh Xuân Thủy nhẹ nhàng bỏ Thiên lý
mục trong tay xuống, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc tinh tế
của hắn rực lên những tia nhìn phức tạp.
“Nữ trung hào kiệt!” Thiết Phi Dương, gã nam tử áo tím này giờ rất ít
nói cũng phải cảm khái thốt lời.
Minh Xuân Thủy nhếch miệng cười khẽ: “Có lẽ không còn chuyện gì
nữa rồi. Chúng ta đi thôi!”
Thiết Phi Dương đột nhiên ngưng giọng nói: “Không xong rồi! Lầu chủ,
dường như có chuyện gì đó ngoài dự liệu.”
Minh Xuân Thủy ngón tay khẽ run, cầm Thiên lý mục lên, hướng về
phía võ đài quan sát.