Bởi Sắt Sắt căn bản vốn không cần họ giúp.
Nghe tiếng vun vút như chợp giật trên đỉnh đầu, lông mày Sắt Sắt khẽ
cau lại, khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét kiên cường sắt đá.
Ban đầu, nàng thực không biết phải tránh mũi tên chết chóc này thế nào.
Đến khi cơn đau trên đầu vai nàng truyền tới, nàng mới phát hiện ra, trên
chiếc cột phía sau lưng còn có một mũi tên, là mũi tên đầu tiên mà vừa rồi
nàng tránh được.
Ánh mắt Sắt Sắt lóe lên một tia mừng rỡ, nàng đột nhiên né người,
ngoẹo đầu, cúi thấp xuống, dùng răng cắn đuôi mũi tên rồi dùng lực rút mũi
tên đó ra khỏi thân cột.
Trên đỉnh đầu nàng, mũi tên dài xé gió đang lao tới. Trên đôi môi hồng
diễm lệ cũng đang ngậm một mũi tên.
Mũi tên phản chiếu trong ánh mắt trong trẻo của nàng, vô cùng rực rỡ.
Nàng nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên cau mày, hất đầu để mũi tên
trong miệng phi đi, mũi tên vút một tiếng, đâm vào mũi tên trên không,
đang đà lao xuống như sấm sét.
Mũi tên Ninh Phóng bắn ra tập trung vào sự chuẩn xác, thế nên không
được phép sai sót dù chỉ là một li. Lúc hai mũi tên va vào nhau mũi tên của
Ninh Phóng bị lệch quỹ đạo sượt qua vai Sắt Sắt, rít lên rồi cắm phập
xuống đám bùn dưới đất.
Sắt Sắt yên lặng đứng đó, trên khuôn mặt trắng mịn bên khóe môi rỉ ra
một vệt máu lem, vệt máu đó càng làm cho phong thái của nàng thêm khác
biệt, giống như thanh liên sau cơn mưa, thu cúc sau đợt sương vậy.
Trong nháy mắt, vô số người đã bị nàng làm cho cõi lòng hoàn toàn
rung động.