Ngay tới Ninh Phóng cũng phải ngẩn người ra, dường như không thể tin
được, mũi tên vừa rồi mà nàng cũng tránh được. Hơn nữa lại tránh bằng
cách kỳ diệu như thế. Hắn không thể không khâm phục sự trấn tĩnh, đảm
lược và nhanh nhẹn của cô gái trước mặt này.
Nếu là người khác, vào thời khắc ngàn cân treo sợ tóc đó, hẳn đã sợ đến
đờ người, sao có thể nghĩ cách mà tránh mũi tên ấy được.
Người áo tím trong đám hải tặc lặng đi vì kinh ngạc, sau đó nhanh
chóng rời khỏi không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Trên vách núi, cánh tay cầm Thiên lý mục của Minh Xuân Thủy thoáng
run lên, còn tay kia sớm đã nắm chặt lại thành nắm đấm, mồ hôi ướt sũng.
“Hay lắm!” Không biết ai trong đám hải tặc cất lời khen ngợi, liền đó
những tiếng hò reo như sấm dậy vang lên không ngớt.
Mã Diệu là người đầu tiên có lại phản ứng, hắn mau chóng bước tới
trước mặt Sắt Sắt, cởi xích sắt cho nàng, rồi giơ ngón cái lên trước mặt Sắt
Sắt. Thời khắc vừa rồi, hắn đã hoàn toàn bị nàng khuất phục.
“Ninh Phóng, ta nhớ rằng nếu qua cửa ải này, người bị bắn có thể bắn
lại người bắn tên ba mũi, có phải không? Nếu ngươi không dám, có thể
thần phục dưới chân cô ấy.” Mã Diệu cười lớn nói.
Ninh Phóng khẳng khái đáp: “Không sai!”
“Vậy ngươi chọn cách thần phục, hay chọn cách chịu lại ba mũi tên.”
Mã Diệu hỏi lại.
Ninh Phóng ngạo mạn ngẩng đầu: “Ta chọn cách chịu ba mũi tên.” Tuy
rất khâm phục cô gái trước mặt này, nhưng hắn không thể phản bội Tây
Môn Lâu.